Phần I
Đó là những ký ức mơ hồ về cái ngày kinh dị đó , những gì tôi nghe thấy , những gì tôi chứng kiến , những gì tôi cảm nhận đc , có lẽ mãi mãi chỉ là 1 hồi ức như một mặt hồ phẳng lặng vào cuối thu , yên tĩnh đến lạ lùng mà lại đầy hoảng sợ trong con tim thổn thức tưởng chừng như đã ngừng đập ........ tôi bắt đầu lờ nó đi như một căn bệnh bẩm sinh có sẵn khi tôi sinh ra , cứ mỗi khi màn đêm buôn xuống tôi lại thở dốc với những hình ảnh ám ảnh , âm thanh lạnh lùng đáng sợ cáu xé tôi trong từng giấc ngũ mơ
câu truyện bắt đầu từ lúc tôi là sinh viên đại học ngành quản trị kinh doanh năm nhất , trong một buổi liên hoan cuối năm của lớp tôi lại cao hứng và hãnh diện khi mình là 1 trong 3 học sinh đứng đầu ngành quản trị kinh doanh có số điểm cao ngất ngưỡng , hằng ngày tôi không biết đã nhận được bao nhiêu tin nhắn của các bạn gái sinh vien cùng ngành , cũng không biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian để thuyết giảng bài tập cho các bạn yếu kém , con đường tương lai của tôi đã vạch ra như mong đợi vừa xa vời lại vừa mơ hồ , tôi chưa bao giờ làm những gì tôi cảm thấy thoải mái , tôi sinh ra là để nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ khi họ cảm thấy điều đó là cần thiết và tốt cho bản thân tôi , trong khi tôi lại cảm thấy đó không phải là những thứ tôi mong đợi từ ăn mặc đến học hành tôi điều phải nge theo sự sắp đặt của họ , cuộc sống vốn dĩ là tẻ nhạt như thế , như mọi buổi liên hoan kết thúc tôi phải ở lại lớp để chấm điểm bài thi phụ thầy cô đến tận tối khuya mới mò về , với chỉ số IQ trên 250 tôi đc các thầy cô trong trường tin tưởng và dễ dàng lên lớp cũng có lẽ vì tôi có chút nhan sắc nên ỷ tài kêu ngạo đã làm không ít nữ sinh trong ngành phải chết mê chết mệt , sau cã ngày chấm điểm bài thi căng thẳng mệt mỗi đến tận 2h sáng tôi mới bắt đầu được về nhà , bỗng tôi phát hiện có 1 cụ già nằm giữa lòng lề đường bật khóc , thân thể cụ bốc đầy mùi hôi tanh như lâu ngày chưa tắm , tôi tiếng đến gần dưới ánh đèn đường mập mờ tôi khẽ hõi
"Sao cụ lại ở đây ?"
Cụ giá đáp
"Tôi không biết nhà mình ở đâu"
cụ cứ khóc mãi đến cã tôi cũng đau lòng , thương thay thời buổi hiện đại tại sao lại có những người con người cháu vô tâm bỏ cụ lại giữa đường này , tôi cố giúp cụ tìm ra nhà cụ nhưng những gì tôi hõi điều nhận câu trả lời rằng "Ko biết" không thì "Ko nhớ" chỉ còn cách dẫn cụ ấy trở về đồn cảnh sát nhờ họ giúp đỡ , tôi đỡ bà cụ đứng lên rồi bão
"Cụ đừng lo , cháu dẫn cụ về nhà"
bà cụ lòm khòm ngồi dậy như người mất sức 2 ngày chưa ăn uống gì , mỗi 1 bước đi tôi điều phải dìu bà ấy , từng bước từng bước tôi dìu bà ấy băng qua đường nhưng khi vừa đến giữa đường thì bà ấy đã ngã quỵ xuống vì mất sức trong khi chiếc xe hàng container thì đang lao vun vút tốc độ cao về phía tôi và bà ấy , tôi đỡ bà ấy cỡ nào thì bà ấy cũng đi ko nỗi , tôi cố nắm chân kéo bà ấy vào lề đường nhưng không kịp
"Rắc , rắc"
tiếng xương sọ bị 1 thứ gì đó cán qua nát bét trong phút chốc bà ấy đã bị cán nát người thứ còn lại của bà ấy là cặp chân tôi đang nắm , máu văng khắp người tôi , tôi như chết điếng tại chỗ , trong khi chiếc container thì đã biến đi mất dạng hiện trường đc những ông xe ôm gần đó báo cho công an biết , bàn tay tôi vẫn không khỏi run khi ngồi trong sở cảnh sát trình báo lại toàn bộ sự việc bên 1 ly cà fê sữa nóng nhưng tôi vẫn run cầm cập như vừa từ bắc cực trở về , giọng nói run rẩy tôi không thể nào mở mồm láy lời khai , tôi bị tạm giam trong tù vài ba hôm cho đến khi đc ba mẹ bão lãnh ra nhưng tâm trạng tôi vẫn còn bấn loạn từ ngày đó
Đó là những ký ức mơ hồ về cái ngày kinh dị đó , những gì tôi nghe thấy , những gì tôi chứng kiến , những gì tôi cảm nhận đc , có lẽ mãi mãi chỉ là 1 hồi ức như một mặt hồ phẳng lặng vào cuối thu , yên tĩnh đến lạ lùng mà lại đầy hoảng sợ trong con tim thổn thức tưởng chừng như đã ngừng đập ........ tôi bắt đầu lờ nó đi như một căn bệnh bẩm sinh có sẵn khi tôi sinh ra , cứ mỗi khi màn đêm buôn xuống tôi lại thở dốc với những hình ảnh ám ảnh , âm thanh lạnh lùng đáng sợ cáu xé tôi trong từng giấc ngũ mơ , để vượt qua được nỗi ám ảnh đó cha mẹ tôi đã khuyến khích tôi sang pháp du học để quên đi mọi sự việc về cái tai nạn kinh hoàng đêm hôm đó , tưởng chừng tất cã đã bị bỏ lại ở phía sau khi tôi đặt chân lên máy bay sang 1 nơi khác định cư , có lẽ là mãi mãi , ngồi chờ đến giờ bay ở sân bay tân sơn nhất tôi lại nhìn thấy bóng một bà cụ nào đó mặt áo đen ngồi bên đường nhìn tôi , có lẽ sau vụ tai nạn đó tôi có ác cảm với những người già vô gia cư , tôi không để ý đến cảm xúc của họ nữa , tôi cũng không để ý đến họ có khó khăn hay không vì tôi sợ 1 lần nữa lại mắc lầm lỗi , bước lên máy bay chuẩn bị cất cánh tôi cảm thấy buồn ngũ đến đờ người lao đầu vào hàng ghế chỗ ngồi của tôi , tôi đánh 1 giấc thật sâu cho đến khi giật mình thức tĩnh nhìn lên phía đồng hồ đã 4h sáng , mọi hành khách trên máy bay đã đi vào giấc ngũ , tôi lom khom ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh của sân bay trong đầu lại trống rỗng như một thằng khờ
"máy bay thật tệ hết sức cái nhà vệ sinh to thế mà lại kô có nước dội bồn cầu" tôi nghĩ thầm trong đầu
bước ra khỏi nhà vệ sinh theo thói quen tôi tiếng đến bồn rửa mặt , nhìn mình 1 hồi lâu trong gương rồi rửa mặt , tôi chợt thấy có bóng ai đó mặc áo đen đang ngồi trước cửa nhà vệ sinh nam , nhưng đó chỉ là nhìn trong gương tôi tự cười mình rồi tự nhủ " mày quá mệt mỗi rồi " rửa mặt tôi qoay sang ra cửa đúng thật có 1 người áo đen đang ngồi khóc lóc trước của nhà vệ sinh nam , tôi lại bồn chồn hồi hộp sợ hãi , tim tôi đập mạnh , ánh đèn nhà vệ sinh lúc này sao lại lúc sáng lúc tối khiến tôi càng hoảng sợ , tôi tiến đến gần với vẻ thận trọng , tôi cuối người xuống cố hõi
"có cần tôi giúp không ?"
vẫn im re đến đáng sợ , tôi cố hít thật sâu rồi nín thở từng bước rời ra khỏi cái nhà vệ sinh ám ảnh này , bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó đang vướng vào chân tôi , giật mình nhìn xuống , hóa ra là hàm răng của 1 bà lão dính đầy máu me đang cắn vào quần tôi , hoảng hốt tôi la lớn rồi giãy giụa khiến cho 1 khoang trước hành khách điều thức giấc , chua bao giờ tôinghĩ mình lại yếu đuối đến thế , trở về chỗ ngồi của tôi chẳng còn ai dám ngồi cạnh tôi nữa , họ xem tôi như người điên đã đổi chỗ ngồi khác , cũng từ đó tôi chẳng thể nào chợp mắt ngũ đc , chỉ ngồi nhìn ra khung cửa sổ sau đó thì lại đọc sách , những trang sách trắng tinh khôi bỗng lại đẫm giọt máu từ trần máy bay rơi xuống , tôi câm lặng cố chịu đựng ngước nhìn trên sàn nhà , cái cặp dò bị cán đứt lìa ngày nào đang nằm gọn trên đó .......<br>
Phần II
tôi câm lặng cố chịu đựng ngước nhìn trên sàn nhà , cái cặp dò bị cán đứt lìa ngày nào đang nằm gọn trên đó ....... , không gian ảm đạm một bầu không khí nặng trịch bao trùm lấy khoan trước nơi tôi ngồi , phía hàng ghế đối diện , cã ở trên tôi nữa tất cã đã chìm vào trong giấc ngũ , 1 ko giang yên tĩnh đến kinh sợ mà tôi chưa hề trãi qua trong đời , tôi lê thân thể của mình sang hàng nghế khác để trắng những giọt máu ghê tởm từ trên nóc máy bay rơi xuống , rồi bình thản nhìn vào những trang giấy trắng tinh từng chữ như mờ nhạt lại bởi lẽ vì tôi quá mệt mỗi với các lối sống trốn tránh 1 thứ gì đó mà ngay cã tôi cũng chưa từng biết đến , 1 điều ghê tổm của nhân loại , rồi dần dần đi vào sâu trong giấc ngũ .....
"Chuyến bay Việt Nam From American sắp hạ cánh , xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý khi rời khoang , cảm on quý khách"
tiếng của tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị hạ chuyến bay , trong khi tôi vẫn còn mê mẫn trong giấc ngũ , trong mơ tôi mơ thấy cái ngày kinh hoàng của bà cụ ấy đến tìm tôi để tìm lại ..... đôi chân của bà , tôi giật mình tĩnh giấc khi có 1 tiếp viên đến hỏi thăm
"Quý khách có cần gì kô ạ ?"
tôi giật bắn mình vừa hoảng hốt vừa sợ hãi và lùi về phía sau , vẻ mặt cô tiếp viên nhăn nhó như vẻ thấy tôi là 1 kẻ kỳ lạ , cô tiếp viên hõi tiếp
"Quý khách không sao chứ ạ ?"
tôi đáp , trong tiếng thở hổn hển như vừa trãi qua 1 cơn đại chiến
"Ko gì , ko gì"
mồ hôi chảy vể vãi trên trán , thần sắc tôi tái mét , tôi như người mất hồn vừa đói bụng lại vừa mắc vệ sinh , nhưng lại không dám mò mình vào cái nhà vệ sinh hắc ám ấy chỉ dám đi tới đi lui trước cửa , dòm ngó xem trong đó có ai không rồi mới dám bước vào , lần này ko như lần trước nữa , ko có gì xãy ra cã , tôi thở phù nhẹ nhõm rồi tự an ũi mình " chắc do mình học nhiều qá " rồi tự cười hí hởn bước ra khoan trước chuẩn bị hành lý , tôi hạ cánh lúc 2h sáng , đã có người ở khách sạn đến sân bay đón tôi đưa về khách sạn , suốt tuyến đường từ sân bay đến khách sạn ông ta đã kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe về nước mỹ , chuyện hài cũng có , tế nhị cũng có , ông ta cho biết ông ấy là người việt nam lập nghiệp bên mỹ từ lúc còn 19 tuổi , nay đã làm đc quản lý khách sạn và giỏi tiếng anh , ông tên tuấn , cũng hay nhĩ khi mà khách sạn tôi ở lại có 1 người quản lý là người việt , thì sẽ dễ hơn rất nhiều , hành lý của tôi đc ông ta chuyển lên phòng tất cã , tôi ngồi ở phòng khách của khách sạn để đọc sách và tham quan 1 tý , đến tận 4h sáng tôi mới trở lên phòng , thang máy dần hé mở , tôi bước vào trong bấm vào tầng 4 , nhưng thang máy đến khi thang máy lên lầu 3 thì hé mở , tôi giật bắn mình khi nhìn thấy 1 cô gái ăn mặc lịch sự bước vào thang máy nhưng vẻ mặt lại toát lên 1 nét buồn đến người đứng kế bên cũng phải phát khiếp
toi hõi nhỏ cô gái
"Cô lên tầng nào ?"
cô gái không trả lời chỉ đi lại khung điều chĩnh thang máy bấm vào số 13 , kỳ lạ thay khi thang máy đi ngang lầu 4 lại không dừng cho tôi ra ngoài mà lại chạy thẳng lên tầng 13 , trong thang máy tôi trò truyện với cô gái trẻ
"Nhìn cô còn trẻ vậy , chắc cũng là sang mỹ du học sao ?"
tôi nhìn vào bảng tên cô ta treo trên cổ có ghi rõ tên Trần Mỹ Ngọc , hóa ra cô ấy cũng là người Việt Nam đến đây du học nhưng tại sao lại phớt lờ câu hỏi của tôi như 1 người vô văn hóa thế , tức mình tôi khôg thèm nói chuyện , thang máy dừng ở tầng 13 , cửa thang dần khé mở bên ngoài tầng 13 là 1 không gian trống không , vừa im lặng lại ko có đèn lại vừa có tiếng động kỳ lạ .... , cô gái đứng cùng với tôi bước ra ngoài mà không nói tiếng nào rồi đi mất tăm trong cái không gian rộng lớn tối
om đó , chợt nhớ lại khi nãy ở dưới phòng khách sạn tôi để quên 1 quyển sách , tôi trở xuống lầu G để láy sách thì bất ngờ anh Tuấn , quản lý khách sạn tiếp chuyện
"Vẫn chưa đi ngũ à ?"
toi bảo
"Lúc nãy em để quên sách nên xuống láy"
anh tuấn nói
"à tôi có cho người đem lên cho cậu rồi"
tôi yên tâm cười mĩm một cái rồi qoay đi nhưng lại nhớ đến cái tầng 13 , nên tôi buộc miệng hõi
"Anh tuấn , cái tầng 13 tối om như vậy mà cũng có người ở sao?"
anh tuấn tròn hoe mắt , hõi tôi
"Chú em nói gì vậy ? , làm gì có tầng 13 ?"
tôi cũng khá bất ngờ , rồi dẫn anh tuấn vào thang máy
"Nè anh xem đi tầng ..... ủa đâu rồi , rõ ràng em nhìn thấy có tầng 13 mà"
anh tuấn nhăn mặt 1 cái , rồi dẫn tôi lên phòng , bảo với tôi rằng
"Cái truyện này em đừng nói ai nghe , tầng 13 khi xưa vốn dĩ là 1 công ty nhưng vì làm ăn thất bại nên giam đốc , thư ký cũng tự sát vì làm ăn thua lỗ"
tôi hoảng hốt , nói
"Ban nãy em thấy 1 cô gái đi lên tầng 13"
anh tuấn bảo
"Vậy em gặp phải cô thư ký rồi đó , truyện này em đừng có cho ai hay nhé nếu không thì khách sạn , không làm ăn đc đâu , từ cái ngày giám đốc lẫn thư ký tự sát , thì cái tầng 13 đã bị khách sạn tháo bỏ khỏi thang máy"
trước giờ tôi điều tin vào khoa học cho rằng mọi điều kỳ lạ trên đời này điều đc khoa học làm chứng minh sáng tỏ , nhưng không hiểu vì sao từ cái ngày xãy ra tai nạn của bà cụ ấy thì mọi lập trường của tôi lại bị lay động , tôi bắt đầu cảm thấy những thứ xung qoanh tôi điều lạ lùng như có ai đó đang dùng cặp mắt theo dõi tôi từ xa , kô tiếp chuyện với anh tuấn , tôi mời anh ra khỏi phòng rồi mở hết đèn trong phòng , nằm trên giường và đọc sách , bỗng tôi nghe tiếng nước chảy trong bồn tắm , giất bắn người tưởng chuyện gì lại xãy ra , tôi bước vào trong nhà tắm , bên trong là 1 khoảng khô gian rộng với mấy cái vòi nước đang fun nước xối xã , nước nóng đến phỏng da , kỳ lạ , ai mà tắm đc cái loại nước này nhĩ<br>
Phần III
cái loại nước này ai mà tắm đc . làm như là trời lạnh lắm kô bằng , tôi khóa toàn bộ van nước lại , sau cùng thì đóng cửa phòng nhà tắm rồi leo thẳng lên giường nằm đọc sách đến khi trờimập mờ sáng tôi đã ngũ quên và thiếp đi từ khi nào ..... hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở mỹ , bạn mới , trường mới , tôi hồi hộp khi bắt đầu đi xin học ở các trường nỗi tiếng tại đây , nhưng hầu như các trường học đều ko nhận tôi , vì trình độ của tôi hơn hẳn họ , những gì họ dạy trong trường tôi biết điều hết , cái tôi muốn học là những gì thật mới mẽ ... mất cã buổi tìm kiếm tất cã trường học trong trấn nhưng hầu như không trường nào nhận , thiên tài có nhiều cái cũng có nỗi khổ riêng của họ nhĩ ..... ngồi ôm tách cà fê caramen bên hè phố trong cái lạnh giá rét ngày đầu mùa đông , tôi ngồi suy ngẫm lại trong những năm qua mình đã làm đc gì , tôi nhận thấy con đường của tôi không phải học kinh doanh để tiếp quản công việc của ba mẹ , tôi muốn học 1 thứ gì đó có thể giúp ích cho xã hội , suy nghĩ 1 hồi lâu đầu óc tôi choáng voáng không biết là bị sao , đến cã ngồi cũng ko vững , toi ngã người ra sau bộ ghế salon ngước thẳng lên bầu trời tự hõi , cuộc đời mày chỉ là những thước phim đã đc lên kịch bản sẵn mà bản thân mày lại là diễn viên chính trong kịch bản đó , như 1 bộ phim kinh dị , diễn viên vai chính càng cô đơn tẻ nhạt thì bộ phim mới trở nên kinh dị hơn , tự cười mình rồi nghĩ cuộc sống vốn dĩ là như thế , tôi đứng bật dậy như người say rượu tay róm rén trong túi bóp tiền đặt lên bàn những đồng tiền lẽ trong người rồi trở về khách sạn tôi nằm vật vã trên mặt hướng ra cửa sổ hứng chịu những tia nắng sáng chói rọi vào mặt , bỗng tôi nhìn thấy xác 1 người mặc áo đen rơi từ trên cao xuống qua cửa sổ , tôi hoảng hốt ngồi bật dậy tiến lại gần cửa sổ , tay run run chưa kịp bật cửa sổ ra thì cặp chân của ai đó đã rơi xuống treo võn vọn trước cửa sổ , bàn chân đen nhám thối rửa vẫn còn dính thịt như đã lâu ngày tôi hoảng sợ đến buồn nôn vội chạy vào trong phòng tắm nôn sạch thức ăn ra ngoài , rồi vội vã chạy ra khỏi phòng khách sạn mà quên mang cã giày dép , vẻ mặt hoảng hốt của tôi khiến cho nhiều khách hàng trong khách sạn bấn loạn , tôi chạy ra trước cửa khách sạn xem có ai rơi xuống hay k thì bên ngoài ấy lại không có gì cã , anh Tuấn nhìn thấy thần sắc tôi bấn loạn liền níu tay tôi lại hõi
"Này chú em lại gặp chuyện gì sao ?"
tôi đưa mắt liếc nhìn hết bên này đến bên khác không ngừng , rồi đáp
"Là nó , là nó anh ơi"
Anh tuấn bảo
"Nó Nào , em tìm ai ?"
tôi nói
"là bà lão ấy ..... bã tìm em"
Anh Tuấn bảo
"Chú em nóng qua rồi , mồ hôi đầy trán kìa , vào trong uống chén trà đi"
anh Tuấn níu tôi vào trong ròi rót cho tôi 1 tách trà thật to để trước mặt bảo tôi uống hết rồi đi ngũ thì ko có gì nữa , tay tôi vẫn chưa hết run , cầm tách trà mà nước cứ đổ ra ướt cã tay , anh Tuấn nói
"Chú đừng lo nữa , 1 tý anh sẽ cho người đỗi phòng chú xuống lầu 1"
vỗ vai tôi vài cái rồi anh tuấn bỏ đi dọn phòng giúp tôi , kể từ ngày đó tôi đc dọn phòng xuống lầu 1 , các trường hợp kinh dị như hồi trước cũng ko còn tái diễn , tôi cũng an tâm hơn phần nào , hôm đó tôi nhận đc thư của bạn bè chung ngành khi xưa gửi qa cho tôi , ai cũng hõi thăm tôi có tốt hay ko , nhưng trong thư tôi đều hồi âm lại rằng cuộc sống rất tốt rất sung túc nhưng trong khi tôi lại cô đơn đến lạnh lùng , có khi cã 1 ngày tôi không rời khỏi phòng nữa bước và cũng chưa mở miệng nói chuyện với ai láy nữa lời , màn đêm buôn xuống trên phố mỹ , tôi lại ra ngoài để tìm 1 ít không khí và niềm phấn khởi , toi bước vào trong 1 quán cà fê vĩa hè , mua 1 ly cà phê sữa nóng rồi đi dạo quanh quẩn nơi đây , tôi ngồi bên 1 bờ hồ uống từng ngụm cà fê nóg để thở vào cái không khí lạnh đầy hơi ấm , bỗng tôi nhìn thấy bóng đen 1 ai đó đang ngồi ở băng ghế đá cách tôi vài bước cứ nhìn thẩy vào tôi , mái tóc dài che phủ cã mắt , khiến tôi rối loạn tay chân , tôi vội ngồi bậy dậy tiến lại gần cái bóng đen dưới anh đèn mờ ảo đó , tôi nhìn thấy đó là gương mặt của 1 cụ bà , thở phù nhẹ nhõm tôi hõi
"Sao bà lại ở đây ?"
bà ấy im lặng , cứ tưởng bà ấy bị ngất đi , tôi dìu bà ấy đứng dậy nhưng hoảng hốt khi thân thể vào cặp chân của bà đã bị tách rơi ra 2 thứ , tôi hoảng sợ nhìn lại thì đã thấy tay bà ấy níu chặt vào vai tôi , tôi vùng vẫy đến sợ hãi , rồi chạy ra ngoài đường la ó như thằng điên
"Bỏ tay ra , bỏ tay ra khỏi vai tôi"
bất chợt tôi tông người vào 1 cô gái đang đi ngược chiều với tôi , khiến tập sách cô ấy đang cầm rơi xuống đường , toi vội đứng dậy xin lỗi và cùi xuống giúp cô ấy nhặt sách vỡ , bỗng cô gái tròn hoe mắt nhìn thẳng vào tôi như đang có 1 thứ gì đó sau lưng tôi vậy
cô gái bảo
"Đừng cử động"
tôi hoảng sợ , bảo
"Nó đang ở trên vai tôi , phải.... kô , láy nó ra giúp tôi..."
cô gái bước đến gần trên đôi vai tôi , đưa tay ra và phủi nó đi như những hạt bụi lúc ấy tôi mới cảm thấy an tâm , cô ấy đã giúp tôi đuổi cái hình ảnh ám ảnh kinh hoàng đó ra khỏi vai tôi , để tỏ lòng cảm ơn tôi mời cô ấy về phòng uốg tách nước và trò truyện , cô ấy là thư cũng là sinh viên việt nam du học sang mỹ hiện đang học ở trường đại học HaWards , trong 1 buổi nói chuyện rất lâu tôi cũng hĩu rõ hơn về tính cách và con người cô ấy , từ sở thích đến việc học , cô ấy bảo
"Tôi thấy anh cũng là 1 người thông minh nhưng cuộc sống lại bị ràng buộc , nếu anh cảm thấy buồn chán sao không theo học ngành y , với chỉ số IQ của anh học ngành y sẽ giúp đc cho rất nhiều người"
tôi ko trả lời ngay về đề nghị của cô ấy nhưng lời cô ấy nói đã khiến tôi phải suy nghĩ lại , nhớ lại ngày kinh dị khi ở việt nam , nếu tôi là 1 bác sĩ , có lẽ bà cụ đó đã đc tôi cứu sống , trời đã khuya tôi tiễn cô ấy ra khỏi phòng rồi tự tôi lại chìm vào trong giấc ngũ sâu đầy ác cảm và ác mộng ........ buổi sáng mới lại tìm đến tôi trong bầu không khí ngột ngạt , tôi lại cầm hồ sơ xin học vào các trường y ở mỹ , tôi đc nhận vào 1 viện y học quốc tế tại mỹ , chỉ sau 3 tháng học tập tôi đã nắm vũng các bước cơ bản như cầm máu , láy máu , gây tê , chích thuốc , và phân loại các loại thuốc , cô gái thư đó cũng ko còn gặp tôi nữa , nhưng đâu ngờ phòng cô ấy lại sát phòng tôi thì tôi ko gặp cũng là lẽ thường , trong một buổi tối tôi dùng cơm tại phòng khách của khách sạn , tôi đã nhìn thấy cô ấy đi vào phòng 102 kế phòg 103 của tôi ,