Cấp bậc: vip pro |
Ngày ấy tôi có thích 1 người
Nhưng anh ấy không phải của tôi
Mà là của một chàng trai khác….
Cơn mưa chiều nhè nhẹ điểm qua phố thị lúc giao mùa. Nắng, gió và cả mây nữa vẫn mãi mê vui đùa để những hạt mưa cứ nhạt nhòa rơi…như sương, như nước mắt…
4 : 00 PM.
Sân bay ướt sủng sau mưa vàng vọt dưới nắng như chú mèo con sợ sệt đang cố hất văng những giọt nước đọng. Tiếng loa phát thanh pha lẫn tiếng chuông báo giờ cứ thay nhau vang lên từng đợt, người qua lại mỗi lúc một vội,…ai cũng cắm cúi đi như họ vẫn vậy.
Chuyến bay dài từ To-rôn-to chắc cũng sắp đến nơi. Người tập trung ở dãy ghế đợi cũng nhiều hẳng lên, người ôm những bó hóa, kẻ mang theo cả biển tên cứ như đang chờ đón một ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh nào đó. Cuối dãy ghế dài, một cô gái nhỏ nhắn tóc bồng bềnh ngang vai, đôi mắt đen tuyền long lanh như vừa ướt mưa. Cô ngồi đó, nắm chặt túi xách trong tay, cúi xuống… thoảng chút lo âu, cứ như sợ ai đó sẽ lấy mất những món đồ của mình.
5 : 00 PM
Chuyến bay dài đã về đến nơi an toàn. Nhanh thật! Mới đó đã 2 năm ròng rã…Người đi giờ đã quay trở lại, nhưng không hiểu bây giờ mọi thứ có khác xưa hay không. Cô loay hoay mãi rồi cũng chen vào được bên trong khu đón người thân, đúng như cô nghĩ, quả thật có ai đó khá nổi tiếng cùng đi chuyến này. Bọn nhỏ cứ chen lấn, xô đẩy rồi la hét loạn cả lên. Chẳng mấy chốc cô bị cho ra rìa.
Lo âu, mong mỏi…cô muốn gặp lại người con trai ấy, muốn biết câu trả lời mà cô đã hỏi anh từ 2 năm trước. Cái ngày này sẽ quyết định xem sự chờ đợi của cô là đúng hay nó chỉ là một trò hề trong mắt thiên hạ. Cô cố tìm anh giữa đám đông nhốn nháo, mắt đã khô, nay có lẽ như lại ướt…
Anh không có ở đây sao? Không lẽ nào…Rõ ràng trong bức thư cuối cùng anh viết cho cô, anh đã bảo hôm nay anh sẽ về Việt Nam mà. Cô đợi thêm vài phút, khi đám đông tan dần….
Trời tối!
Một mình cô lê bước trên con đường quen thuộc, vừa đi cô vừa hát những câu từ ngân nga như quá khứ ùa về.
…Nếu ngày ấy em không nhìn về phía anh…chắc gì ta đã như lúc này….
Con phố lên đèn trong bóng tà hiu hắt, những giọt nước đọng trên lá nhẹ rơi lạnh buốt đôi vai, cô cứ vô hồn bước mãi tưởng như không bao giờ tỉnh … Ngày trước cô đã không ra tiễn anh, chính điều đó đã làm cô ấy nấy bao năm.
Rẽ vào con hẻm nhỏ, cô chợt đứng sững lại, đôi mắt nheo lại dưới ánh đèn ne-on sáng chói. Có ai đó đang đợi cô, vest bảnh bao, va-li để cạnh gốc cây. Thấy cô, người con trai ấy vội vã một nụ cười tỏa nắng, nụ cười vội trao nhưng ấm áp lạ thường, tưởng chừng xóa hết những giận hờn, nhung nhớ trong cô.
- Linh, Linh….tớ nè!
Vừa gọi anh vừa vẫy vẫy tay, dáng bộ và giọng nói vẫn trẻ con như ngày nào. Chợt anh ngã nhào một cái khi vấp phải cái rễ cây.
- Coi chừng………! Trời! Cậu có sao không! Thật là….
Chẳng hiểu sao, chỉ cần thấy ánh mắt hồn nhiên và nụ cười của người con trai ấy, trái tim cô lại nóng hổi như ngày nào. Cô chạy lại, đỡ anh đứng lên. Anh cười gượng, phủi phủi vết dơ trên quần rồi quay sang kéo cái va-li. Anh choàng lấy vai cô siết chặt rồi cứ thế kéo cô đi khi cô chưa kịp phản ứng. Anh là thế, vẫn cứ thích làm theo ý mình một cách cực đoan…nhưng mà cô thích người con trai ấy! Không rõ nguyên do…chỉ đơn giản là yêu thôi!
Anh vẫy taxi rồi cả hai lên xe:
- Đi ăn cái gì nhé! Mình đợi cậu cả tiếng bụng sôi hết lên rồi nè!
Anh làm nũng, mặt cũng thật gian mà! Cô lấy lại bình tĩnh, rồi quay mặt ra cửa sổ xe, khẽ nói:
- Cậu đi cái gì về đây vậy!
- Máy bay. Chẳng phải tớ đã viết trong thư rồi mà.
- Láo. Cậu lại định lừa tớ ak. Hôm nay không phải cá tháng tư, mà tớ cũng không thích cái kiểu đùa ấy, không thích một tí nào cả!
Cô chợt to tiếng. Vì đón anh mà cô đội mưa ra sân bay trước cả giờ, ấy vậy mà sau 2 tiếng mình cô lầm lủi bước về trong vô vọng.
Hơi bất ngờ, nhưng anh không đáp trả vội. Một hồi sau, anh mới khẽ nói:
- Tớ cũng đã đợi cậu khá lâu đấy, nhưng vì mấy cô cậu học sinh cứ quấn lấy tớ…Nhưng mà dù sao bây giờ tớ cũng ở đây còn gì!
Cô lướt mắt nhìn qua ô kính xe, thành phố về đêm mới lấp lánh làm sao. Cô tự nhủ tại sao lại tức giận với anh như thế, gặp mặt nhau rồi rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi cả. Cô, vẫn im lặng…
- Ra cậu là cái người bị đám nhóc túm cổ đó à! Mà cậu làm gì mà nổi thế!
Câu cuối cô nói không ra hơi, nhưng đủ để anh lắng nghe. Vì vốn dĩ anh có khả năng ấy, khả năng thấu hiểu những người con gái…
- Tớ vẽ truyện tranh, cậu biết đấy mấy thứ lung lung thôi…cũng chẳng hay gì.
Anh gãi gãi cái đầu, rồi ra hiệu cho xe dừng lại.
Cả hai vào một quán phở lề đường, ngồi vào một góc rồi anh ăn khí thế. Cô tặc lưỡi, quả thật hai năm với người con trai này có lẽ chỉ như mới hôm qua…
…………
Hai năm trôi qua, tình cảm mà cô dành cho người con trai ấy tưởng chừng sẽ ít nhiều thay đổi. Cái tình cảm ngòn ngọt của những ngày đi ăn kem, ướt át của những buổi cùng nhau về trong mưa và còn có cả vị đắng của nước mắt nữa….tất cả những thứ đó cô đem trộn vào với nhau để tạo nên thứ mà cô nghĩ đó là tình yêu.
Hai năm trước, cái ngày cô hỏi anh rằng anh có thể vì cô mà không đi du học hay không. Anh không đáp. Cô lại hỏi anh có thể nói yêu cô dù chỉ một lần hay không? Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo cô đợi, 2 năm thôi, nếu khi ấy cô vẫn còn muốn nghe câu trả lời.
Giờ đây, hơn lúc nào hết cô vẫn muốn câu trả lời của anh, nhưng nhìn người con trai ngây ngô ấy, cô không đành lòng. Linh cảm cho cô biết câu trả lời sẽ không hay. Cứ thế cô đắn đo, liệu có nên khơi lại câu chuyện xưa hay cứ như thế này giữ anh bên mình?
Ba ngày trôi qua kể từ lúc anh về nước, cô nói không khỏe rồi tự giam mình trong căn gác nhỏ. Ánh mắt đượm buồn pha chút mơ màng. Đã có lúc cô mơ ước về một cái kết thật đẹp với người con trai ấy, người con trai mà định mệnh này cô sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Những ngày cô buồn anh luôn biết cách làm cô cười, khi cô cần ai đó để động viên an ủi thì anh lại xuất hiện. Nhiều khi cô thường nghĩ anh là thiên thần hộ mệnh của mình. Nhưng anh không có nhiều bạn. Lạ thật! Cô nhớ có lần cô hỏi anh tại sao anh tốt như thế, đáng yêu như thế mà lại ít bạn bè. Anh cười rồi bảo :”Ừ thì chính cậu cũng thấy vậy mà. Đáng yêu…là đáng yêu chứ không phải đẹp trai?” Rồi anh cười hả hê như đó chỉ là một câu đùa.
Sang ngày thứ tư, anh sang tận nhà để lôi cô dậy.
- Hôm nay tớ mượn cậu một ngày!
- Làm gì thế?
- Thay đồ lẹ đi, ra tới nơi sẽ biết!
Cô thật không thích những thứ bất ngờ đường đột chút nào. Với cô cuộc sống tốt nhất hãy cứ êm đềm trôi, tĩnh lặng như mặt nước hồ chứ đừng như những con sóng lúc lên lúc xuống. Cô vào phòng, trang điểm nhẹ, mặc bộ đồ mà cô ưng nhất…
- Sao lại ra sân bay? Đừng nói là cậu lại đi nữa nhá!
- Không, tớ không đi đâu cả. Mà là có người về.
- Ai thế! Tớ có quen không…
Anh im lặng. Lại cái kiểu huyền bí ấy. Cô cảm thấy nôn nao khó tả, có cái gì đó trọng đại sẽ xảy ra, thay đổi cuộc đời của 2 con người vốn từng gắn bó.
Chợt cô kéo anh ra một góc, mạnh bạo lắm, cứ như cô sợ người nào đó kia sẽ mãi mãi lấy mất anh, người con trai cô yêu.
- Cậu…còn nhớ câu hỏi….của 2 năm trước chứ?
Cô nặng nhọc thốt ra từng lời. Rồi cô im bặt chờ đợi..Anh cũng thế, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc đượm buồn, anh khẽ thở dài một hơi nhìn ra xa trên nền trời xanh…
- Sắp đến rồi, máy bay sắp hạ cánh rồi!
- Là sao? Cậu có bạn gái rồi sao?
- Không. Nếu chọn một người con gái để yêu, tớ sẽ chọn cậu…
Cô lau vội những giọt nước mắt chưa kịp trào. Đó cũng có thể coi là một câu trả lời….?
9:00 PM
Người bước ra từ cửa hành khách không phải một cô gái, nhưng người con trai này…người này…cô cũng biết! Là Tú bạn học Đại học của cô, của cô…không phải của anh. Vậy tại sao hai người biết nhau?
- A! Hi Huy!
Huy chạy lại bên cạnh Tú, kéo vội đến bên Linh. Tú bỏ kính ra, ngạc nhiên nhìn…
- Ơ, Linh. Là Linh NV4 hả?
- Ukm…tớ đây.
Linh chợt hiểu ra cái câu trả lời của Huy khi nãy. Cô bạo miệng hỏi một câu tưởng chừng là ngớ ngẩn:
- Hai cậu đang quen nhau à?
- Ừ.
- À….thực ra…
Tú đã lên tiếng trước. Một sự im lặng bủa vay….
Cô theo cả hai đi vòng vòng quanh cái thị thành huyên náo này. Cười nói tất cả chỉ là để ngụy tạo cái vẻ đau đớn bên trong.
Cô ra về, sắp xếp lại câu chuyện của 2 năm trước để tự đi đến câu trả lời cho mình! Thật ra cô nhiều lần hỏi xem có phải anh đã có bạn gái rồi nên mới từ chối cô. Nhưng câu trả lời luôn là chưa. Ra thế…Lẽ ra cô phải nhận ra câu hỏi ấy sai chủ từ mất rồi.
Cô không muốn gặp Huy nữa, cái sự thật người cô yêu lại thuộc về một chàng trai khác khiến cô đau đớn. Trong cơn đau ấy cô từng có lúc khinh bỉ anh, cũng như những bao người khác trong cái xã hội này. Nhưng cô hơn họ, cô hiểu ra Huy cũng như cô, cũng chỉ muốn đi tìm cái hạnh phúc đích thực cho mình. Hai năm là quá đủ để cô quên một người, nhưng cô đã cố giữ để hôm nay phải tự mình cắt đứt.
Cô chuyển đi, sau bao ngày suy nghĩ. Cô viết cho anh một vài câu, đại loại là để báo cho anh cô vẫn ổn, gia đình có việc nên cô chuyển công tác…
Cô đã thôi trách anh, người con trai mà với cô giờ đây chỉ là đặc biệt hơn tình bạn…Dù sao, so với cái tình cảm trái ngang mà cô dành cho anh không được đáp trả thì còn lại tất cả Huy luôn là người yêu cô nhất.
….
Thời gian trôi qua, thình thoảng cô có thấy tin tức và vài bức hình của Huy trên facebook, cô khẽ cười rồi viết vài dòng cho vui…
Ngày ấy tôi có thích 1 người
Nhưng anh ấy không phải của tôi
Mà là của một chàng trai khác….