Cấp bậc: vip pro |
Ngoài trời mưa gió bắc rét thấu xương . Nó nằm co ro một mình trong phòng . Nó nghe thấy ngoài đường vẫn có tiếng người rao bánh mì mưu sinh giữa đêm đông, tiếng xe cộ đi lại téo nước, tiếng cười nói của đôi trai gái đi ngoài đường. Bỗng nó nghĩ về quá khứ . Nó nhớ lại những ngày ấu thơ vô tư lự vui đùa với lũ trẻ trong làng. Nó nghĩ thầm ôi tuổi thơ thật êm đẹp làm sao ! Rồi nó chiêm nghiện cuộc sống thực tại. Thật vô vị và tẻ nhạt. Nó cảm thấy như đang thiếu thứ gì đó trong cuộc sống mà nó ko biết được hay nói đúng không là nó không có một sắc màu cho cuộc sống thêm sinh động. Lớn lên nó không còn ngây thơ vô tư như trước nữa . Nó đã biết nhìn cuộc sống với bao cạm bẫy chờ đợi nó trước mặt và hơn hết là nó cũng đã biết yêu.Bất giác nó cười thầm đau khổ rồi nó nghĩ về tương lai . Nó cũng không thể hình dung nổi liệu tương lai có thế này không? Cuộc sống có vô vị tẻ nhạt nhiều cạm bẫy như thế này không!
Nó cầm điện thoại lên nhắn tin cho Nhung - người mà nó yêu đơn phương :
-Đang làm gì thế Nhung? Sao mấy hôm nay làm gì mà không thấy nhắn tin lại thế? Đang bận thi hả? Buồn quá nc tí đi Nhung.
Nó đợi hơn 5 phút mà vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Nó nhắn tin mà không thấy trả lời như vậy quen rồi nó đoán là Nhung đọc rồi nhưng không trả lời thôi. Nó lại nằm nghĩ vu vơ.
Bỗng điện thoại rung.
Nó hớn hở khi thấy tin nhắn của Nhung. Nó mở hộp thư đến:
- uk mấy hôm nay Nhung đang bận thi. Co gì mà buồn thế. Nhung cũng đang buồn đây!
Nó reply:
- Thì mấy hôm nt mà không thấy N trả lời nên buồn chứ sao. Thế còn Nhung sao mà buồn nói t nghe xem nào?
Nó cầm điện thoại nên thấy Nhung trả lời:
- Cũng không có gì đâu. Mà lài lần sau t đừng như thế nữa vô vọng thôi. Thế nha Nhung đi học đây mai lại thi rồi.
Đọc tin nhắn này xong nó cảm giác như trời giảm đi mấy độ . Nó không reply lại nữa. Nó biết hôm qua nó chỉ nhắn mấy tin quan tâm kiểu trời lạnh lắm mặc ấm vào nhé hay phải ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe vào... Thế mà hôm nay đã bị Nhung nói thế thì làm gì có cơ hội để tỏ tình gì nữa. Nó kéo chăn kín đầu nghiến răng đau khổ. Lúc này nó nhận ra thứ làm cuộc sống của nó trở nên vô vị đó là tình yêu thứ mà nó thèm khát có được. Nó nghĩ lại tiếng cười đùa lúc nẫy của đôi trai gái ngoài đường rồi nó chiêm nghiệm đúng là có tình yêu thì trời mưa gió lạnh đến đâu cũng không thấy lạnh thật. Còn nó mặc dù ở trong phòng trên chăn đưới đệm mà nó vẫn thấy lạnh. Không phải là lạnh bề ngoài mà nó cảm thấy lạnh ở trong tim trong suy nghĩ của nó bởi nó yêu đơn phương mà thôi. Vì lẽ đó mà yêu đơn phương thì lạnh lắm...