Cấp bậc: vip pro |
người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người đó là những xúc cảm những rung động đầu đời thật trong sáng, nhẹ nhàng không hề có toan tính. nhưng tôi không thể biết được tình yêu đó đẹp như thế nào? tôi cũng chẳng có được một chút gọi là hạnh phúc. tôi chỉ có thể cảm nhận đc vẻ đẹp ấy, những tình cảm trong sáng ấy những kỉ niệm đẹp đẽ khắc sâu trong tim mỗi người qua những câu chuyện mà thôi. niềm tin vào một tình yêu đẹp như mơ không có một chút lừa dối, không một toan tính trong tôi đã gần như không còn, nó chỉ còn lại một đốm lửa rất nhỏ thôi và đang dần lụi tàn. giờ đây tôi chẳng thể tin vào ai, chẳng thể tin được vào lời nói vào tình cảm của người con trai nào nữa. một khi niềm tin đã bị chà đạp một lần thì nó sẽ không bao giờ có thể tin tưởng vào ai được nữa. tôi sợ mở lòng mình ra đón nhận tình yêu của ai đó sẽ lại bị lừa dối, bị lấy ra làm trò đùa. cảm giác ấy thực sự cảm thấy mình rất bất lực, đau đến nghẹn tim lại, lòng rất đau nhưng không thể khóc trước người khác, nước mắt chảy ngược vào trong và chỉ có thể tuôn trào khi đêm về, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt và không thể kìm nén. bất lực và thật vô dụng. tại sao có thể lừa dối tôi như vậy tại sao lại có thể lấy tôi ra làm trò đùa như thế? làm như vậy vui lắm sao, chà đạp niềm tin của tôi như thế vui lắm sao. tôi không phải là một người dễ đặt niềm tin vào tình cảm của người khác nhưng tại sao khi tôi muốn cho bản thân mình một cơ hội, muốn đặt niềm tin vào tình cảm ấy, muốn mở lòng ra một lần, muốn yêu thương, khi tôi dần tin vào những lời nói ấy vào tình cảm ấy thì tôi lại biết đó hoàn toàn không phải là sự thật. đó chỉ là một trò đùa, một thú vui để giải stress. làm như thế chắc bạn vui lắm phải không nhưng bạn có nghĩ đến cảm giác của tôi không. cảm giác bị lấy ra làm trò đùa thật sự rất khó chịu. vậy mà có lúc tôi đã nghĩ rằng ít ra trên cuộc đời này tôi vẫn còn có thể có đc một chút niềm tin vào tình yêu nhưng giờ đây niền tin trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi. không biết phải bao lâu sau tôi mới có thể tự cho mình một cơ hội mở lòng ra lần nữa, mặc dù đây chưa phải là tôi yêu bạn, chưa phải bạn phản bội tôi chỉ là bạn lừa dối tôi lấy tình cảm ra để làm trò đùa mà tôi đã đau đã bất lực như thế, đã tổn thương như thế thì thử hỏi làm sao tôi có thể tin ai đc nữa, tôi có thể yêu được ai đây. từ nay tôi sẽ lại càng khép kín hơn, lạnh lùng hơn và dứt khoát với tất cả tôi không tin vào những lời nói những tình cảm của ai nữa, những người đang theo đuổi tôi, những ai dành tình cảm cho tôi, tôi sẽ không thể dành cho họ cơ hội đc nữa. tôi đã mất niềm tin rồi. giờ đây cuộc sống của tôi chỉ có một mình đơn độc, đắm chìm trong những câu chuyện mang đầy đau khổ và nước mắt, bóng tối và thù hận có lẽ đó là niềm vui duy nhất còn xót lại của tôi niềm an ủi duy nhất của tôi khi sống ở thành phó này, khi xa gia đình của tôi.