Chủ đề được kiểm duyệt bởi: Admin
05:09:15 - 26/05/15
 | sakura™ [Người quản trị wap] [ On] Cấp bậc: vippro |
Cai nghiện nỗi nhớ
Cai nghiện nỗi nhớTôi đang cai nghiện. Cũng như mọi con nghiện tôi tự hứa sẽ không tiếp xúc với đối tượng gây nghiện cho mình. Tôi cố ý xóa số, chặn facebook để cố tập trung cai nghiện. Nhiều lúc nhớ quá đó là lúc tôi dằn vặt với lương tâm của mình .Khi nhớ là khi tôi đắn đo phải nói sao với người đó. Điện thoại rút ra loay hoay bấm số rồi lại xóa, bằng một tin nhắn cũng vậy biết là sẽ ko tìm được câu trả lời cho câu hỏi trong suy nghĩ, để cảm thấy không cần phải xoa tay lên ngực trái của mình để làm dịu lại cơn nghiện.
Tôi đang cai cái nỗi nhớ về một người. Dường như thật khó. Đôi lúc cồn cào đến quay quắt là khi đó tôi ước một người tôi đang nghĩ tới sẽ không phũ phàng đáp trả lại bằng một lời nói hay một tin nhắn kiểu ''em hết hết nghĩ và hết nhớ về anh rôi " rồi đau đớn đấy. Nhưng vẫn biết trước là vậy rồi mà tôi không thể cố kìm nén được cảm xúc. của mình. Nếu nhớ mà không được nói ra tôi cũng rất dằn vặt với con tim mình. Biết làm sao khi ngày tháng qua đi những nỗi nhớ cứ cô đọng lại trong tim mình. Có 4 vách ngăn mà chứa đựng biết bao điều trong bao nhiêu năm tháng. Những hình ảnh, những kí ức về một người đi qua đời tôi. Tôi đang vùi mình vào cuộc sống, vào công việc để tìm cho mình sự lãng quên trong trí nhớ. Thật khó để giữ vững niềm tin , chân lý đã đặt ra theo lộ trình phải quên trong bao lâu hay là vĩnh viễn. Ký ức không bao giờ xóa sạch được về những thứ đã khắc ghi vào nó. Chỉ có thể là tạm lãng quên trong một khoảng thời gian thôi. Một cái gì đó ví như cơn gió thoảng qua mang theo mùi nước hoa quen thuộc cũng đánh thức lại cơn nghiện trong ta. Vậy phải làm sao? Đôi lúc cũng chiều theo bản thân để tìm cho mình một thứ khác để đam mê, để nghiện. Nhưng dường như tôi không đánh đổi được thứ đã hiện diện trong con người tôi. Nó làm tôi so sánh, băn khoăn. Tôi cứ phải tự an ủi bản thân mình để sống và dung nạp nó. An ủi để tưởng tượng mình sẽ có cơ hội sống với thứ đã gây cho mình thành nghiện.
Thật là nan giải với căn bệnh của tôi. Có lẽ một người nào đó sẽ hiểu .
Có những nỗi buồn chưa kịp giấu vào đâu
Mà quá khứ cứ khêu gợi mãi
Trong ký ức tôi dặn lòng mình phải
Bước bên đời, chẳng còn được yêu thương
Mà dường như em cũng đã lãng quên
Của một thời đam mê vụng dại
Tôi của bây giờ dường như tê tái
Trong nồng nàn, khắc khoải nhớ mong
Và phải chăng hạnh phúc đã ly tan
Mình đi qua đời nhau rồi không còn giới hạn
Tình yêu có nỗi đau làm tim em chai sạn
Tim anh hao gầy lại chồng chất những nhớ mong.
Created at 2013-12-07 03:42
waptuoitre.tk trang đọc truyện sex hay mới nhất
UNDER MAINTENANCE