Cấp bậc: vip pro |
"Là vì em khờ dại hay vì anh quá nhẫn tâm?"
Câu chuyện này tôi viết về chị, về mối tình thời sinh viên đầy mơ mộng, hoài bão, ngọt ngào nhưng cũng rất đớn đau mà chị đã trải qua. Đó là vết thương sẽ chẳng bao giờ có thể lành cho một lần lầm lỡ.
Chị và anh quen nhau tình cờ. Chị như một con chim én nhỏ nhắn và dễ thương hút hồn một chàng trai năng động, nhiệt huyết trong một buổi văn nghệ chào tân sinh viên của trường. Khi đó chị học năm 3, còn anh đã bước sang năm cuối của thời sinh viên. Riêng hai người đã từng có một mối tình đầu thật đẹp dưới mái trường THPT, trong sáng và thuần khiết, bây giờ đó chỉ là những kỉ niệm đẹp trong tâm trí của mỗi người, cũng đã lâu anh và chị chưa tìm hiểu và yêu một ai, có lẽ vì quá bận với việc học hành căng thẳng hay chăng vì nỗi sợ đổ vỡ như một thời đã qua.
Anh là thành viên của đội thanh niên tình nguyện, còn chị là thành viên của đội văn nghệ nhà trường, chưa một lần nói chuyện, chưa một lần để ý đến nhau, nhưng cái thứ tình yêu mà người ta gọi là “sét đánh” đã nảy sinh trong anh khi anh nhìn chị múa, ánh mắt chị to tròn, long lanh trước ánh đèn sân khấu, anh đứng ngây người nhìn chị:
“Ê, ông giúp tôi khiêng cái ghế này ra đằng sau với”-một chị trong đội nhờ anh.
Không thấy anh phản ứng, chị quơ quơ tay trước mắt anh:
“này, ông có bị sao không đấy?”
Anh giật mình quay sang: “gì thế bà?”
“ông bị đơ à?”
“không, bà hâm à, khiêng cái này hả, để tí nữa, đang hay…”-nói xong anh lại nhìn chằm chằm lên sân khấu.
“ông nhìn cái gì mà chăm chú vậy?”
“yên nào”
“Phải lòng cô em nào rồi à?”
“bà có biết cái em mặc áo dài hồng, múa chính kia không?”
“à, em ý tên Huyền, năm 3 khoa mình, em gái của thằng bạn tôi”
“bà quen không? Giới thiệu cho tôi”
“quen thì có quen, vấn đề là phải ngoan…hehe”-chị làm mặt tự đắc.
“bà cứ giới thiệu cho tôi đi, thích gì là có nấy”
“ông hứa rồi nha”
“ok luôn….em ý dễ thương thật”
“tất nhiên, một thời làm điên đảo các anh cấp 3 đấy”
“chẹp…chẹp….”
…………….
“alo, đang làm gì thế em, tối rảnh không, sang phòng chị?”
“em đang làm bài tập thôi, có việc gì thế chị?”
“hôm nay sinh nhật chị mà, cô quên à, buồn quá”
“ui ui, em xin lỗi, tối em sang ngay”
……………………….
“này, con nhợn, nhớ giới thiệu cho tôi đấy”
“tối tặng tôi cái gì giá trị thì tôi còn suy nghĩ…..keke”
“lắm chuyện….”
…………..
7 giờ tối,
“happy birthday chị nha…moaz…moaz”
“ôi, cám ơn em nha…., cắt dưa hấu cho chị với…”
“vâng ạ….”
“Trung, ra giúp em tôi cắt dưa”-chị nháy mắt, ra hiệu cho bạn.
“tuân lệnh…”-anh vui mừng vì có cơ hôi tiếp cận người trong mộng suốt một tuần qua.
“em để anh cắt cho, em sắp ra đĩa nha”
“vâng, thế cũng được ạ”-chị hơi ngượng.
“em là em họ Trang à?”-anh gợi chuyện.
“dạ không, chị ấy chơi với anh họ của em”
“hôm trước em có múa văn nghệ không? Anh nhìn em quen lắm”
“có ạ, em múa tiết mục thứ 3”
“thảo nào nhìn em quen vậy, em học năm mấy?”
“em học năm 3, còn anh?”
“anh năm cuối, sắp hết thời bay nhẩy rồi, hihi…”
“thời gian trôi nhanh thật đấy, em thấy em già đi bao nhiêu”
“em già đâu, em rất xinh mà”
Chị đỏ cả mặt, không dám nói câu nào, chỉ cười mỉm rồi xếp dưa.
…………………
“này, ông tính tán em tôi đấy à, không được đâu nha, em tôi là con nhà lành đấy”
“con nhợn, dìm hàng tôi quá, tôi không nhà lành chắc”
“Huyền ơi, bạn chị là trai chưa vợ đâu, em cẩn thận nha….hehe”
“chị này…..”
Trong suốt bữa tiệc sinh nhật, anh cứ liếc nhìn chị, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt chị nhìn trộm anh, hai người ngại ngùng, vội nhìn qua hướng khác, c
Ó cái gì đó cứ thổn thức trong lòng, anh đưa cho chị miếng táo, chị không dám cầm, tất cả mọi người đều mở to con mắt vì hành động đó của anh, mặt anh thộn lại, trông rất buồn cười, chị thì cúi gằm mặt xuống.
“này hai anh chị, hôm nay là sinh nhật tôi nha, không phải chỗ hai anh chị tình tứ nha”. Tất cả mọi người đều cười giòn tan, duy chỉ có hai người là im lặng trao gửi ánh mắt thẹn thùng cho nhau.
Kết thúc bữa tiệc thì cũng đã muộn,
“Trung, ông đưa em tôi về nhà nó nha, muồn rồi nên nguy hiểm, nó đi một mình tôi không yên tâm”
“thật là vinh hạnh….”-anh mừng quýnh.
“thôi chị ơi, em đi được mà”-chị từ chối đây đẩy.
“được cái gì mà được, từ đây về nhà em nguy hiểm lắm, có nhiều nghiện đấy”
“cứ để anh đưa em về, chứ con gái con đứa, đi một mình sao được”
“vâng…thế cũng được ạ…”
“đưa nó về tận nhà rồi ông mới được về đấy, em tôi mà làm sao tôi xử tội ông”
“bết rồi mà, bà cứ làm như tôi đểu lắm ấy”
…………
Trên suốt đoạn đường, anh và chị nói rất nhiều chuyện nhưng chỉ là chuyện học hành, chuyện trường lớp, chị cũng cởi mở hơn với anh.
“trời dạo này lạnh hơn em nhỉ?”
“vâng, sắp đến mùa đông rồi mà anh”
“em…em….”
“anh muốn hỏi gì ạ?”
“em….em…có gấu chưa”
“em chưa, em xấu xí nên không ai thích cả”
“em xấu đâu, sao lại không có ai thích, anh thích em mà”
Như vừa nhận ra mình bị quê, anh vội vàng: “ý anh nói là em dễ thương thế, ai gặp cũng phải thích”
“anh nói xạo quá”
“anh nói thật đó”
“con trai ai cũng dẻo miệng như thế ạ”
“có mỗi anh thôi...hehe”
Chị cười suốt vì cách nói chuyện hài hước của anh, tự nhiên thấy đường sao mà ngắn quá, muốn noi chuyện với anh lâu hơn nhưng xe đã dừng ngay cổng nhà trọ của chị rồi.
“cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận”
“ừ, em vào nhà đi”
“vâng ạ. Anh cũng về luôn đi không muộn lắm rồi”
“à, Huyền này, em…em….em có thể cho anh số điện thoại được không?”-chị vừa quay người thì anh gọi giật lại, ấp úng mãi anh mới nói được hết cậu
“dạ, sao anh lại xin số em?”
“anh muốn nói chuyện với em thôi mà”
“nhưng không được nhá máy em nha, 098xxxxxxx”
“anh nhá máy em lưu số anh nha”
“được rồi anh ạ, em vào nhà đây”
“ừ, em ngủ ngon”
“anh cũng thế, bye bye”
……………………
“em ngủ chưa?”
“em chưa, sao anh cũng chưa ngủ?”
“anh đang xem chút tài liệu, anh chuẩn bị đi thực tập mà”
“vâng, em thì hơi khó ngủ”
Hai người cứ nói chuyện như thế, nói mãi mà không chán, hậu quả là đến sáng luôn, ngày hôm sau lên lớp, chị cứ gật gà gật gù, không tập trung nghe giảng được. Anh cũng không kém, đến lớp nằm vật ra bàn, bị giáo viên nhắc nhở mấy lần.
………………Ngày tháng cứ thế trôi đi, anh và chị vẫn liên lạc nói chuyện với nhau hàng ngày, tình cảm hơn, quan tâm nhau hơn từ miếng ăn đến giấc ngủ, đôi lần anh trêu chị làm chị giận, anh cuống quýt xin lỗi, chị không nghe, anh phải đến tận nơi chị ở, cầm bó hoa hồng, đợi chị rất lâu chị mới mở cửa, chị cảm động lắm. Giữa hai người nảy sinh một thứ cảm xúc nào đó chị không rõ nhưng cái lúc trống vắng khi đợi không thấy tin nhắn của anh vì anh bận đi thực tập hay cái lúc lo lắng khi anh bị ốm thì càng ngày càng rõ, Anh và chị cứ dúy trì mối quan hệ khong rõ ràng ấy suốt một năm trời cho đến một ngày.
“em à, hôm nay là ngày anh bảo vệ, em đi cổ vũ cho anh nhé”
“mấy giờ hả anh”
“tầm 8 giờ, anh qua đón em”
……
Chị mặc chiếc váy màu trắng sữa, càng tôn thêm làn da trắng ngần của chị, anh nhìn chị ngây ngất, đơ mất mấy giây. Chị sánh bước cùng anh vào hội trường, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi: “họ thật xứng đôi”, anh cảm thấy hạnh phúc vì những lời khen ấy và chị cũng vậy, họ chưa là của nhau nhưng cái cách họ trao nhau yêu thương bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, thì tất cả đã không còn quan trong nữa. Đến lượt anh lên bảo vệ, cũng là người cuối cùng, chị hồi hộp lắm, nhưng mọi thứ diễn ra thật xuôn xẻ, phần thuyết trình của anh được đánh giá rất tốt, chị lên tặng hoa anh, bất ngờ anh ôm lấy chị:
“Huyền à, anh nghĩ thời gian qua là quá đủ để anh và em hiểu nhau đúng không em, em làm bạn gái anh nha”
Hội trường im phăng phắc, thầy cô và bè bạn đều nín thở để chờ đợi câu trả lời của chị. Một cái gật đầu nhẹ của chị làm trái tim anh như muốn nhẩy ra ngoài vì vui sướng, anh bế chị lên, quay một vòng làm náo loạn cả hội trường, ai cũng mừng cho họ, có những người không hiểu chuyện nói anh bị điên, anh cũng chẳng quan tâm, vì trong tâm trí anh bây giờ chỉ có chị-người yêu của anh.
Tình yêu bắt đầu thật đẹp, đẹp như cách người ta nói là “tình yêu thời sinh viên”, mói thứ đều trở nên sinh động trong mắt những người trong cuộc, yêu đời hơn, biết nghĩ cho một nửa của mình hơn, vì ai đó quan trọng lắm, yêu nhau đến nỗi cảm tưởng như không thể rời xa nhau một phút giây nào cả vì xa là nhớ, nhớ đến rạo rực. Họ trao nhau những nụ hôn nồng cháy ngày valentine, những cái ôm siết không muốn tách rời, họ quấn lấy nhau như hình với bóng, ai cũng mừng cho hạnh phúc của họ, ai cũng hi vọng họ sẽ có một cái kết thúc đẹp là một gia đình ấm êm trong tương lai. Anh ra trường vào đúng thời buổi kinh tế khó khăn, không phải có bằng đẹp mà đã có việc làm ngay, anh không muốn bố mẹ tốn thêm tiền của để “mua” việc cho anh, anh vừa đi làm thêm ở quán café vừa đi xin việc ở những công ty đang tuyển dụng nhưng đều vô vọng. Chị lo lắng cho anh và cũng nghĩ tới tương lai của mình khi chị đang học năm cuối, anh chị chuyển về sống với nhau, chia sẻ khó khăn và một phần để tiện chăm sóc cho nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chị trao cho anh cái quý giá nhất của đời mình, anh và chị lao vào nhau như hai con hổ đói, như cạn hết thương yêu, sự ham muốn của hai người như hai đầu của nam châm, quấn lấy nhau, toàn thân họ lõa lồ, không chút mảnh vải, anh ôm lấy chị âu yếm, ghé vào tai chị thì thầm:”vợ yêu”, chị thẹn thùng nhưc nhích trong lòng anh.
Những ngày tháng hạnh phúc cũng không được lâu, yêu nhiều, giận dỗi cũng nhiều, chị biết anh hay cáu gắt vì chuyện công việc nên chị toàn chủ dộng làm lành trước. Giữa hai người cũng dẫn ít đi những lời lẽ yêu thương, những buổi tối lãng mạn, anh cũng vô tình quên luôn ngày sinh nhật chị, chị tủi thân khóc thầm, anh không tìm hiểu lí do mà mắng chị: “sao em suốt ngày chỉ biết khóc thế, anh đủ mệt lắm rồi, em còn bắt anh dỗ em sao?”. Chị không nói gì, lẳng lặng đưa cho anh chiếc áo mới chị mua, anh không cảm động mà hắt hủi chị: “em mua làm gì cho tốn kém, tiền không có mà ăn, áo với quần”. Anh hậm hực ra ngoài hiên hút thuốc, anh rít hết điếu này đến điếu khác, số lần cãi vã của hai người cũng nhiều thêm, rất nhiều lần chị bị chủ nhà mắng vì hai người làm ồn xóm trọ. Chị vừa đi làm thêm vừa chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, bài vở ngập đầu làm chị cũng trở nên khó tính hơn, trong phút nóng giận anh và chị cãi nhau, anh chửi chị là “đồ ăn bám”, chị sốc quá chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, không để ý nên chị bị một chiếc xe taxi lao vào, chị được đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh.
“vợ anh bị tai nạn, đang năm ở bệnh viện”
“sao cơ, sao lại như thế, tôi sẽ đến ngay”
………………
“thưa bác sĩ, vợ tôi có sao không ạ?”
“vợ anh không sao, chỉ bị trẹo chân và do quá hoảng sợ nên ngất thôi, may mà cái thai không sao cả, anh nhớ bồ dưỡng cho chị ấy nhé”
“thai là sao”
“vợ có thai mà anh không biết à”
Anh thất thần vì nghe bác sĩ nói chị có thai, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường chị nằm:
“anh xin lỗi, anh sai rồi”
“em không sao đâu, lỗi là do em mà, nhưng em có thai rồi, giờ tính sao đây anh?”
“phải bỏ thôi em, mình đâu có tiền”
“anh nói gì vậy, đó là con chúng ta mà”
“thân mình còn chưa lo được, tiền đâu mà nuôi con hả em?”
“nhưng con đâu có lỗi gì, em không bỏ con đâu”
“em chuẩn bị tốt nghiệp rồi, em định vác cái bụng bầu đi bảo vệ luạn văn sao”
“thai còn nhỏ mà anh, em hỏi bác sĩ rồi, một tháng nữa em bảo vệ luận văn thì bụng em vẫn chưa to, em ra trường mấy tháng sinh là vừa, sau đó em đi xin việc”
“em đừng ngoan cố, anh không có việc, em không có việc, chúng ta còn chưa cưới mà đã có con thì người ngoài nhìn vào họ sẽ nói gì?”
“em tốt nghiệp xong mình cưới cũng được mà anh”
“anh không muốn cưới”
“anh nói gì vậy, anh không muốn cưới là sao?”
“anh muốn tập trung cho sự nghiệp, giờ anh chưa muốn lập gia đình”
“anh nói vậy mà được à? Anh không thấy có lỗi với con anh sao?”
“mình con nợ cả tiền nhà, em có hiểu không? Bỏ cái thai đi”
“không, em sẽ không bỏ con, có chết em cũng không bỏ, đứa bé đâu có lỗi gì mà anh lại nhẫn tâm như vậy, em sẽ sinh con và nuôi con”
“cô đi mà nuôi, chắc gì nó đã là con tôi”
Chị mở to mắt nhìn anh, chị không tin nổi rằng anh lại có thể nói như vậy, anh thay đổi quá nhiều nhưng chị cũng không nghĩ rằng anh lại có thể phủ nhận đứa bé mà chị đang mang trong bụng không phải là con anh. Bao nhiêu con mắt đang nhìn chọ, họ dề bỉu, họ coi thường, họ chửi chị ngu, họ bảo chị hư hỏng, mắt chị như lòa đi nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, chị khóc, chị hận thay cho con người bội bạc.
Ngày chị ra viện, anh không tới đưa chị về, chị đi bộ 2km để về nhà, mọi thứ trong căn phòng 15m2 vẫn như cũ, tàn thuốc lá vương khắp nhà.
“cháu ơi, đã 3 tháng nợ tiền nhà rồi, bao giờ cháu trả được đây?”
“cô thông cảm cho cháu nốt tháng này, chờ chồng cháu đi làm về cháu bảo anh ấy nộp cho cô”
“ ngày hôm kia cô thấy nó xách túi quần áo, nó bảo cô là vợ cháu về đóng tiền nhà cho cô ngay mà, nó còn bảo phải đi làm ăn xa”
Một lần nữa, trái tim chị đau đớn vì anh bỏ chị mà đi, chân tay chị bủn rủn ngồi sụp xuống nền nhà, khóc nức nở: “cô ơi, cháu sống thế nào đây, anh ấy bỏ đi rồi cô ơi”
“đó là việc của cháu, cô không có nghĩa vụ nghe cháu kể lể, cuối tháng này không nộp tiền nhà thì đi khỏi đây cho tôi lấy phòng cho người khác thuê, đúng là loại con gái hư hỏng, mất nết”-bà chủ nhà chửi chị thâm tệ.
………………..
Ngày hôm sau, chị dậy rất sớm di làm thêm, chị ứng trước lương để trả một nửa số tiền nhà còn nợ, chị phải nói mãi bà chủ nhà mới cho khất đến tháng sau để trả một nửa còn lại. Vì có thai, bị nghén nên chị làm việc rất cực khổ, da chị xanh xao trông thấy, những người ở chỗ làm thêm thương chị nên người thì cho trứng, người thì cho hoa quả, nhà chủ cũng tăng thêm lương cho chị để chị có tiền bồi dưỡng thai. Bố mẹ gọi điện, chị chỉ biết khóc:”con cũng nhớ nhà lắm nhưng con còn đi xin việc nên không về được, con xin lỗi”. Chị không dám nói cho bố mẹ biết về cái thai, bố mẹ chị đều có bệnh cao huyết áp, họ mà biết thì hị sốc đến chết mất.
Cầm tấm bằng giỏi trên tay, chị xoa bụng thì thầm với con: “con à, mẹ có lỗi với con, con còn nhỏ mà cứ bắt con chạy đi khắp nơi thế này, con chịu khó chút nha, không được quấy mẹ nha, mẹ đi làm có tiền mua sữa cho con đúng không?”
Gạt dòng nước mắt, chị lại tiếp tục đi xin việc ở hết công ty này đến doanh nghiệp kia nhưng không ai nhận vì chị có thai. Thật may có một trung tâm bảo trợ nhận nuôi chị, chị chỉ cần nấu cơm cho mọi người ăn thôi, mọi thứ sinh hoạt chị không phải lo gì cả. Chị sinh hạ một bé gái rất kháu khỉnh dễ thương, cả trung tâm ai cũng đòi nhận làm bố nuôi, mẹ nuôi của bé, bé lớn lên trong tình thương của rất nhiều người. Thấm thoắt cũng được 5 năm, chị xin làm nhân viên thu ngân của một cửa hàng thời trang cho mẹ và bé, thấy nhiều cặp vợ chồng đi sắm sửa mua đồ “trộm vía”, chị cũng ao ước được một lần như vậy, chị tủi thân lắm. Mỗi lần về quê chị đều gửi con ở trung tâm, chị chỉ dám về một ngày rồi đi ngay vì sợ mẹ chị nghi ngờ. Bé càng lớn càng xinh, nhiều nét rất giống anh nhưng dủy chỉ có đôi mắt là giống chị, to tròn thông minh, ai cũng bảo sau này bé cũng đẹp như chị. Ngày chủ nhật, chị cho con đến cửa hàng chơi với chị, hai mẹ con nố đùa nhau suốt, làm cho cửa hàng rộn rã tiếng cười.
“chào chị, chị đến sắm đồ cho bé phải không?”
“vâng ạ, bé đầu lòng chị ạ, em chưa biết phải mua những gì”
“hihi, chị cứ thoải mái xem đồ đi, ở đây có danh sách mà cửa hàng làm sẵn cho nhưng mẹ mang thai đầu này chị”
“oa, thật may, cửa hàng chị chu đáo quá”
“vâng, cám ơn chị, em dắt chị đi xem đồ nha”
“ông xã, lại đây xem đồ đi anh”
Một người con trai bóng dáng quen thuộc làm chị ngây người, chị không thể tin nổi người đứng trước mặt mình là người đã phụ bạc mình mấy năm về trước, người ấy đã lập gia đình với một người phụ nữa khác.
“đúng là tái đất tròn anh nhỉ?”
“hai người quen nhau sao?”-vợ anh ngơ ngác.
“anh và cô ấy là bạn đại học”-anh vội lên tiếng trước.
“hihi, em và anh nhà trước đây là bạn tốt của nhau, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong cuốc sống, mất liên lạc từ lâu mà giờ lại gặp được nhau ở đây, đợt ấy bỏ đi anh thay số luôn à?”
“ừ, anh bị mất điện thoại nên không còn số ai cả”
“à ra thế, chắc mất mỗi số em thôi, vì em thất chị Trang bảo anh vẫn lên lạc với chị ấy mà”
“à…à ừ”-anh mặt tái mét, không nói được câu nào.
“anh chị cứ thoải mái chọn nha, vì là người quen của nhân viên, cô chủ em luôn giảm giá 5%”
“ôi, thế thì tốt quá”-vợ anh tươi cười
……………..
“mẹ ơi con buồn tè”-con chị chạy ra bám vào chân chị méo mó.
“ừ, đợi mẹ chút, chào chú đi con”
“pa…pa”
“chú chứ con, không phải ba đâu con”-chị mắng con.
“ôi, con gái nhà chị à, xinh quá”
“vâng, con gái đầu lòng của em, ba nó mất sớm nên gặp ai nó cũng gọi là ba”
“khổ thân bé quá”-vợ anh xót xa.
Riêng anh thì như bị sét đánh ngang tai khi mà đứa bé đó gọi anh lag “ba”, tim anh đau nhói, anh có lỗi với chị, lỗi của anh lớn lắm, nhưng anh không đủ dũng khí để nhận con, nhận lỡi với hai người phụ nữ của mình, anh nhìn chằm chằm đứa bé.
“cháu năm nay mấy tuổi rồi?”
“dạ 5 ạ”
“chú cho cháu tiền mua bimbim nha”
“con hư quá, mẹ đã dặn con bao lần rồi là không được nhận đồ của người lạ mà”-chị đánh vào tay con, gắt lên.
Đứa bé khóc thét lên, chị dắt tay con lôi mạnh vào trong.
Vợ anh cũng thấy lạ trước phản ứng của chị nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh thì đau lòng lắm khi nghe chị nói từ “người lạ”, chị bây giờ mạnh mẽ, sắc sảo và cứng rắn hơn nhiều, cõ lẽ chị bị tổn thương quá nhiều nên mới như vậy. Chị kiêu hãnh trước anh, chị muốn khẳng định cho anh biết không có anh chị vẫn tốt, vẫn nuôi con lớn khôn đến bây giờ. Còn anh, những ngày tháng sau này, liệu anh còn có thể sống thoải mái, hạnh phúc bên gia đình mới không khi một người anh từng yêu, một người anh từng phụ bạc đang ở gần anh như thế này?
Chị dắt con vào trong, chị ôm con khóc: “mẹ xin lỗi con là vì mẹ khờ dại nên mới làm con khổ như thế này”. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu hết được nổi đau của mẹ, chỉ ngơ ngác nhìn mẹ, đưa đôi tay nhỏ nhắn xoa mặt mẹ mếu máo khi em tè hết ra quần mất rồi.
Chị bối rối trước mặt anh lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh để nói chuyện với vợ chồng anh, vì chị hiểu nếu mình vạch mặt anh thì sẽ có một người tổn thương giống như chị của 5 năm về trước, sẽ có một đứa trẻ vô tội bất hạnh như con chị của 5 năm về sau. Chị hận anh, hận lắm nhưng chị còn yêu anh. Đơn giản là chị không nhẫn tâm như anh-người đàn ông bước qua đời chị.