
Em! Anh cưa em à!
Tiếng thắt vang lên trong điện thoại rồi tắt ngấm. Cô ngồi xuống ghế, uống ngụm nước rồi tay cầm chiếc điện thoại muốn bấm gọi lại nhưng thôi.
Đôi mắt đen nhánh nhìn ra cửa, cánh đồng lau phất phơ đảo chiều của nàng gió nghịch ngơm mang theo chút hương là lạ của mùa thu.
Thầm nghĩ thôi kệ chắc hắn đùa bỏ qua đi. Nhưng kỳ thật cô cứ đi đi lại lại, cầm hết cái này cái kia lên rồi bỏ xuống, như cố tạo ra một động tác nào đó che đậy cảm xúc thật của mình. Hồi hộp, lo lắng, vui vui cảm giác nhẹ hẫng mơn man như bong cỏ lau vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh.
Bỗng…cô khựng lại! Ngày trước cô và bạn trai cũ của mình cũng thích nhìn ra cánh đồng lau cách nhà không xa lắm, hai đứa vẫn đung đưa những câu chuyện ngọn ngào, cảm xúc cũng tinh khôi mơ hồ như sắc trắng mong manh của cỏ lau vậy…Hết một mùa hoa lau nở, tình cũng phai dần, hoa lau trắng cuối mùa tình tự cũng tàn trong gió như chuyện cô và anh ấy.
Tư đó cô bắt đầu làm bạn với nỗi cô đơn, thoát vui thoát buồn chả hiểu mình muốn gì cần gì…Có lẽ trong cô mùa lau cũ vẫn còn trắng xóa hoài niệm. Chưa có sự đón nhận nào khác, thay đổi gì khác, cô sợ sai một lần nữa. Niềm tin cũng như hoa lau trắng cũng mong manh quá, có lẽ phải vuốt ve, âu yếm nó bằng sự chìu chuông của một trái tim chân thành mới giữ lâu được. Từ đó cỏ lau mỗi màu vẫn đẹp nhưng nó mang theo một lời nguyền của riêng cô.
Rồi hắn đến…hắn cũng thuộc tuýp người thích gặm nhấm sự cô đơn, thích đong phiền muộn, có lẽ họ gặp nhau ở một ngã ba hay ngã tư nào đó của nỗi buồn bất tận trong cuộc sống.
Va vào nhau như một sự tình cờ, là lạ quen quen, có gì đó của quá khứ níu chân hai người họ trước vạch xuất phát tình cảm. Nó cười đùa rồi trêu ghẹo nhau chả đâu vào đâu. Riết rồi cũng thành quen, một thói quen khó bỏ.
Hình như hắn nhận ra, cô ấy tự bao giờ đã quen thuộc, mỗi ánh mắt, cử chỉ hành động đều quan sát rất kỹ. Hắn yêu rồi…À mà không phải có khi là ngộ nhận? Nhưng không hắn quyết định rồi phải để cô ấy biết.
Nhiều ngày sau, họ chẳng nói với nhau câu nào, chằng gọi, chẳng nhắn tin.
Cô vẫn trông ra đồng cỏ lau nghĩ ngợi gì đó.
Hắn cũng miên man trong đầu một màu hoa lau trắng lung linh huyền hoặc thấp thoáng bóng dáng be bé con con giữa đồng lau mênh mông, vô định trong tưởng tượng.
Hai con người, hai nơi cùng nghĩ ngợi…