watch sexy videos at nza-vids!
vipthanhhoa.net
Wap Tải Game Miễn Phí
HomeChát chítMục18+
iWin 291 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
iOnline 300 - Chơi Bài Đậm Chất Dân Gian
KPAH 150 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
đọc truyện ngắn hay
chúng tôi cập nhật truyện thường xuyên 1 ngày 2 đến 3 bài viết

Cô ấy là người thứ 3 trong câu truyện của chúng tôi

Chủ đề được kiểm duyệt bởi: Admin
06:58:17 - 26/05/17
sakura™ [Người quản trị wap] [On]
Cấp bậc: vip
pro

Cô ấy là người thứ 3 trong câu truyện của chúng tôi

Posted on tháng 11 10, 2013 by Mình Là Minh | 285 views

Một clip sex của hot girl Nhật Ly nổi tiếng cộng đồng mạng được tung lên cách đây ít phút làm xôn xao dư luận cộng đồng facebook và tất cả các báo mạng. Mấy ngày gần đây, không ít hot girl xinh đẹp dính phải những vụ bê bối lớn nhưng chưa vụ nào nổ ra lớn bằng clip này! Thông tin hot hơn cả hot nhanh chóng được mọi người bàn tán sôi nổi, hàng ngàn lượt chia sẻ, gần như mọi hoạt động của cộng đồng mạng lớn nhất cả nước đều xoay quanh clip nóng của cô hot girl nổi đình nổi đám với khuôn mặt ngây thơ sinh năm 1995, vừa trải qua cuộc thi tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm khá cao, mọi người đã từng nghĩ cô là một nhân vật sáng giá và “trong sạch” nhất trong làng hot girl… 
Đây là một đòn trí mạng đối với Ly, hàng trăm stt chửi bới cô trên new feel, hàng chục tin nhắn mong lời giải thích rồi vô số các cuộc gọi quấy nhiễu với đủ các lời lẽ kinh khủng… Cô gần như suy sụp khi clip đó được phát tán, gần như ngất đi, dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích nổi nhưng thực sự CÔ KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT TRONG CLIP ĐÓ!!! Người nhà cô, bạn bè cô đã tìm mọi cách liên hệ để tháo clip đồi trụy xuống nhưng gần như không thể kiểm soát được lượt lan truyền của nó! Nhanh đến chóng mặt … Gia đình cô đã cố gắng nhờ đến chuyên gia phân tích để chứng minh đó là clip đã được photo shop chỉnh sửa cắt ghét khuôn mặt nhưng, mười giờ đêm, không còn cách nào có thể ngừng phát tán, chỉ còn có thể để mọi thứ tiếp diễn và chờ đến ngày mai…
Cô thật sự không ngờ chuyện đó lại xảy ra, cô k tin vào cuộc đt của đứa bạn thân mình nữa! Đối với cô, thật sự kinh khủng, hình ảnh đó, đúng là khuôn mặt cô, nhưng mọi thứ, thật sự khinh tởm và đồi bại, bản thân cô không thể chấp nhận nổi!!! Có lẽ cô nên chết đi!!! Dù có thông tin chưunsg minh nhưng vụ việc này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người nhìn cô với ánh mắt kì thị, cô làm sao có thể sống tiếp?! Tất cả dường như sụp đổ hết! Niềm kiêu hãnh của cô, bạn bè cô, những người yêu quý cô… Đêm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều… Cô không thể hiểu đk, mình đã làm những gì , đã đắt tội vs những ai để phải bị đem ra làm những trò lăng nhục mình đến thế!!! Cô suy sụp
…….
Vài ngày sau, một bài báo trên trang mạng uy tín đã đăng thông tin cái chỉnh và đăng clip thật vs khuôn mặt của một người khác lên các trang cộng đồng! 
Nhưng cô và gia đình vẫn quyết định để cô đi du học. dù sao như vậy cũng thật tốt cho cô! Cú sốc tinh thần gần như vẫn chưa được ổn định, đối với cô mọi thứ đi vào bế tắc, thay đổi môi trường sống là lựa chọn sáng suốt nhất!
…….
Đã một tháng sống ở Thủ đô của Xứ sở sương mù lại vào đúng dịp mùa đông, đối với Ly mà nói, thực sự là một cực hình, cái lạnh xuyên thấu mà ở Việt Nam chưa bao h có cùng vs sự cô đơn, chán nản… chính vì vậy, một tháng nay, cô vẫn chưa hòa nhập được với môi trường mới, bạn bè mới, cuộc sống mới! Cô trật vật sống cô đơn ngày này qua ngày khác, cô nhớ, thực sự nhớ những ngày ở Việt Nam, những ngày tháng thật đẹp, cô sống trong tình yêu thương của mọi người, lượt follow trên fb lên đến hơn một trăm nghìn người, cô sống dưới sự quan tâm và yêu quý thậm chí là thần tường của rất nhiều, rất nhiều những con người mà thậm chí cô còn chưa gặp mặt! Vậy mà h đây, ở nơi đất khách quê người, fb đó được khóa lại, và cô, chỉ là cô, chẳng ai biết cũng k ai quan tâm đến cô nữa!!! Cô sống qua ngày, không mục tiêu, không tình yêu thương che trở, không gì hết…
Cho đến một ngày , cô gặp anh!
Mùa đông gió lạnh thổi từng cơn, từng cơn kèm theo tuyết! Đúng, nơi đây thật đẹp khi có tuyết, những căn nhà cổ kính thiết kế sang trọng được những lớp tuyết dày bao phủ, tuyết trắng thật đẹp, nhẹ nhàng rơi, rơi đều, bình yên mà hạnh phúc dù chúng biết khi đáp xuống mặt đất, khi bị những ánh nắng chiếu lên chúng sẽ tan chảy nhưng dường như chúng rất vui, chúng bay nhảy từ những đám mây, lảo đảo theo gió, chúng đi theo những cuộc hành trình k biết đích đến của mình, chúng giống như cô khi xưa vậy, vui vẻ và yêu đời… Cô chỉ ước có được một phần sự lạc quan của ngày đó, cô đã từng là người rất tự tin thậm chí kiêu ngạo nhưng h, cô chỉ còn là một cái xác k hồn, sự tự tin ấy, niềm mong ước về một tương lại tương đẹp ấy đã tan theo bong bóng xà phòng!
Cô ôm chiếc laptop, ra một quán café nhỏ nằm trong một khu phố xầm uất, mai là noel, cây thông đã được treo rất nhiều những vật trang trí long lanh, lấp lánh, kèm theo những món quà nhỏ ở dưới gốc cây! Noel- đối với người dân nơi đây là ngày của đoàn tụ, mọi gia đình đều quây quần bên bếp sưởi, những đứa trẻ nhỏ háo hức chờ mong quà từ ông già noel gửi đến chúng! Cô mỉm cười nhớ về mùa noel năm trước, lúc cô mới được mọi người biết đến, mọi thứ thật hoàn hảo, noel thật sự rất ấm áp, cô k biết mình được nhận bao nhiêu món quà, cũng k biết có bao nhiêu lời chúc dành cho cô! Ấy thế mà mọi thứ kết thúc nhanh quá… Cô gửi cho ba mẹ một lời chúc, một lời xin lỗi vì đã k thể trở về nhà cùng đón noel vs mọi người… Rồi lại chán nản đeo chiếc găng tay đáng yêu, đi bộ trên những con đường đầy tuyết trắng để cảm nhận nỗi lạnh giá thấm qua từng lớp áo, để cảm nhận nỗi cô đơn thấm vào sương tủy và hổi tưởng lại những quãng thời gian yên bình àm tươi đẹp…
Cô bước qua đướng, chiếc đt bỗng nhiên kêu lên, cô cúi đầu, cooa lụ lọi trong túi xách vào từ xa, bất ngờ một chiếc mô tô lao đến với vận tốc lớn, cô k kịp né tránh! “kíttttttt” …. Trước mắt cô là một màu tối đen…
 Anh thực sự vội vàng, nghe nói thằng bạn thân vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, anh lao đến quán bar để đón thằng bạn say khướt đag phá phách ở đấy! Chiếc xe với phân phối lớn lao như bay trên con đường trơn tuyết! Anh không kịp phanh lại, cô gái nhỏ bị xe anh đụng phải ngã xuống bên đường, chiếc đt văng ra, một cô bé người Châu Á! Anh vội xuống xe, cô bất tỉnh nhưng không chảy máu! Mong là không sao! Đỡ cô lên xe, anh đi thẳng đến bệnh viện! Hôm nay có lẽ là một ngày đen đủi đây! 
Anh trả tiền khám bệnh, bác sĩ nói chỉ là trấn thương phần mềm, hơi xây xát một chút nhưng cô bé có vẻ mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi! Anh yên tâm hơn, sau khi đi đón thằng bạn thì vào viện thăm cô, tìm trong đt của cô, anh mới biết cô cũng là người Việt Nam nhưng anh k tìm thấy bất cứ thông tin vào về gia đình , có lẽ, cô du học một mình bên này, đành ở bên cô cả đêm hôm đó cho đến sáng!
 Cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô chỉ nhớ mình bị một chiếc xe đâm vào và tỉnh lại thì ở đây! Bên cạnh cô không có bất cứ ai, có lẽ tên đó đâm cô rồi chạy trốn cũng nên! Cô cố gắng mở mắt, cả người đau ê ẩm, khẽ cau mày một cái rồi cố gắng cựa quậy, để lấy một chai nước, cô khát…
Cánh cửa mở ra, một người con trai bước vào! Trên tay anh hình như là một bát cháo vẫn đang nóng hổi, cô nhìn anh, anh cũng là người Châu Á, trôg anh thật đẹp! Cô nhìn anh chằm chằm, bộ não đag chậm chạp ghi nhớ hình ảnh của anh, anh nhìn cô, một cái nhìn xa lạ: 
-Có đói không?!
Cô kinh ngạc nhìn anh, anh cũng là người VN sao? Sao anh biết cô là người VN nhỉ? Cô thắc mắc, rồi theo câu hỏi của anh mà gật đầu! Cô thực sự đói! Cô hơi nhíu mày đón lấy bát cháo:
-Anh…. Là người đâm xe vào tôi đêm qua à?!
Anh lạnh lùng nhìn cô, tiện tay rót cho cô một ly nước đặt trên đầu giường rồi mới gật đầu, nói vs chất giọng lành lạnh:
-Ờ! …Lần sau cô đi đứng phải nhìn nhé! Không phanh kịp thì h này cô k năm đây mà nói đâu!
Cô càng kinh ngạc hơn nhìn anh, rõ ràng là đâm vào người ta, bây h lại còn dở cái giọng áp bức! Cô k thèm cãi, cúi mặt uống hết cốc nước trên đầu giường rồi chăm chỉ ăn bát cháo đang nguội dần trên tay… Cô đang ăn, cảm nhận được ánh mắt của anh thì ngẳng đầu lên nhìn, nhưng anh k né tránh ánh mắt của cô, chỉ nhìn cô và nói:
-Tôi đã đóng tiền viện phí, cô có thể ở lại đến khi bình phục, tôi không có thời gian để ngày nào cũng chịu trách nhiệm về cô đâu!
Cô thẳng thắn gật đầu một cái, dù sao cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm gì, người đâu mà lạnh lùng vô lý đến thế, cô thờ ơ:
-Ừ, cảm ơn!
Lần đầu tiên họ gặp nhau là như thế, hôm đó, cô chỉ thực sự thấy anh rất đẹp trai, còn lại chỉ ẩn tượng về cái sự lạnh lùng khó chịu của anh. Còn anh, đương nhiên nghĩ cô là một cục nợ!
Hôm đó, cô đi học thêm một lớp Thiết kế đồ họa máy tính mà cô thích, đó thực sự là ước mơ của cô, một cái ước mơ mà cô nghĩ sẽ không bao h có thể thực hiện, nhưng khi sang đến nước Anh thì cô lại có ý định thực hiện nó! Cô có đam mê! Nhưng cô chắc k ngờ, anh cũng thế! Cô gửi chiếc xe đạp địa hình cho nữ mới mua thì cũng là lúc anh đỗ chiếc Mô tô xuống , cô nhìn anh, lại nhìn chiếc xe anh đi, “tang vật” của vụ tai nạn thật ra rất đẹp, được độ lại tinh tế mà không quá phô trương, cô nhìn anh, anh cũng quay lại nhìn cô… trong một phút bối rối, cô chỉ biết gật đầu chào anh theo phép lịch sự, ấy thế mà đáp lại cô lại là một cái nhìn lạnh lùng và anh ta coi cô như ng xa lạ mà quay mặt đi thẳng! Cô tức tối dậm chân một cái rồi bực mình cũng đi vào phòng học. Hôm nay cô là người mới, mong là biểu hiện tốt một chút, phải loại bỏ sự khó chịu ra khỏi đầu thôi!
Cô bước vào phòng, cười một cái với mọi người rồi nói bằng tiếng anh:
-Hello everybody, I’m Nhat Ly, new student!
Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi lại, trừ một tên mặt lạnh ngồi lù lù giữa phòng, chính là anh ta!!! Từ đấy, cô bắt đầu gọi anh là “Mặt lạnh”
Hai lần 1 tuần, cô đến học lớp đồ họa đó, mọi thứ tiến triển khá tốt, cô cảm thấy hứng thú hơn khi có việc để tập chung làm, hơn nữa còn là ước mơ của mình! 
Cô và anh không nói chuyện nhiều lắm! Cho đến hơn 1 tháng sau khi giáo viên chia bài tập nhóm và phân ra từng nhóm đôi làm, vì cùng là ng Việt, sẽ dễ giao tiếp và để cô có kinh nghiệm học hỏi người học trước như anh nên cô và anh bị phân cùng 1 nhóm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!!
Đầu tiên thì việc hợp tác khá khó khăn vì sự lạnh lùng lãnh đạm đến khó chịu của anh, còn cô thì đã hết kiên nhẫn khi cứ phải nói còn có 1 người thì k chịu góp ý kiến gì, gần như k hứng thú lắm! Cách ngày nộp dự án 1 tuần, 2 người họ đã bỏ mất 1 tuần rồi, cô vừa lo lắng vừa tức giận, đến mức phát khóc, hét vào mặt anh:
-Anh có muốn làm hay không hả? tại sao cứ thờ ơ như thế??? Tôi k muốn làm việc với những người k có hứng thú như anh! Tôi không làm nữa! mà anh k có hứng thú thì học ở đây làm gì hả?! Anh muốn họ coi thường người Việt Nam bất tài vô dụng lắm à? Tôi và anh hợp tá, tôi thì cố gắng hết sức anh thì coi như không có gì. Anh có đầu mà k nghĩ đk à? Hay tôi làm gì để anh ghét tôi đến thế? Anh k thích làm cùng tôi thì nói thằng ra một câu đi, đừng có như thế!!! Tôi mệt mỏi lắm! Đồ ích kỉ
Cô k thèm nhìn anh nữa, ánh mắt mờ đi, ừ thì k làm nữa!!! Cô cũng k cần, cô ghét cái thái độ của người khác với cô như thế! Cô thậm chí quên chưa lấy lại chiếc laptop, đứng lên, đi thẳng ra ngoài, lấy xe đạp như bay về nhà!
Còn anh… anh bất động một lúc! Cô nói đúng, anh k muốn để cho ng khác coi thường mình, nhưng dường như tính cách anh là vậy, a k quen hợp tác với người lạ... Có lẽ là do anh sai! Nhưng thái độ của cô khiến anh bật cười, làm gì mà tức đến thế chứ, vẫn còn 1 tuần cơ mà! Anh lắc đầu, cầm chiếc laptop của cô mang về nhà, chăm chú ngồi xem lại dự án mà cô đề ra, anh nắm được lỗi sơ đẳng, rồi những ưu, nhược điểm của bài làm, nhưng cô vẫn là một người học ít hiểu nhiều đấy chứ!
Tối hôm đó, anh bấm chuông cửa nhà cô, mất k ít công sức anh mới kiếm đk địa chỉ nhà … đúng là mất công nhất là hợp tác vs con gái, hơi tí đã mít ướt bỏ đi… Cô ra mở cửa, nhìn thấy anh, cô vô cùng ngạc nhiên, định đóng cửa lại thì anh nói :
-Tôi đến trả laptop, để cùng bàn bạc về kế hoạch trình bày bài!
Cô trợn mắt nhìn anh, kiêu ngạo thế mà thay đổi ý kiến à? Cô nhìn anh , anh mất đi sự lạnh lùng trong đôi mắt rồi, cô gật đầu lãnh đạm nói:
-Sao đổi ý rồi cơ à?! Mời “mặt lạnh” vào!
-Ai cho cô gọi tôi như thế?! – anh vừa đi vào vừa lạnh lùng lườm cô 1 cái.
Cô lè lưỡi:
-Thích đấy! 
Buổi tối hôm đó, anh thực sự khiến cô bất ngờ, kế hoạch anh vạch ra cho bài thực hành k một chút sai sót nào, một lỗi nhỏ cũng k thấy, anh tìm được ra đủ mọi nhược điểm rồi ưu điểm trong bài của cô, kết hợp 2 bài vào, rồi bắt đầu bật máy và thiết kế! Trong một tối, năng xuất rất nhanh, đã thiết kế được một nửa phần xương. Cô thực sự khâm phục anh, anh mới học trước cô có 3 tháng mà đã làm được đến thế này thì đúng là thiên tài! Cô cảm giác anh gần gũi hơn, k còn xa cách như những ngày trước nữa, hơn nữa dáng vẻ của anh khi nói chuyện với cô về những gì họ phải làm, cần làm như thế nào rất là manly nơi ánh mắt anh toát lên một cái gì rất quấn hút khiến cô k thể dời mắt khỏi ánh mắt ấy! 
Cô mời anh ở lại ăn cơm và lúc 9h tối, tại làm việc hăng say nên cả hai đều đói, nhà cô lại chỉ có mì tôm, nên cô đành xấu hổ đi làm 2 gói mì mời khách…
Một buổi tối trôi qua vui vẻ và hiệu quả rất lớn!... Đêm hôm đó, cô mơ về ánh mắt của anh!
2 ngày sau, họ cùng nhau hoàn thành bài thực hành đó, cô đã học được k ít từ kinh nghiệm của anh và cực kì hài lòng về thiết kế đồ họa lần này, thậm chí khi hoàn thành, cô còn vỗ vai anh nói:
-Sau này nếu anh có về nước mở studio nhớ là phải thuê e đấy!

Cô cũng phát hiện, cô đã dần say mê ánh mắt của anh, cô thích ngắm anh thật nhiều và anh, là người bạn duy nhất của cô kể từ khi cô đặt chân đến nơi này! Nhờ có anh, cô k còn cô đơn nữa!
Bản thiết kế của họ được giáo viên đánh giá là tốt nhất trong các bản thiết kế được nộp và đương nhiên, phần thưởng thuộc về họ, một số tiền nho nhỏ! Hôm đó, 2 người cùng nhau đi uống bia ở 1 quán bar kiểu Úc… Anh có vẻ k thích uống bia lắm, chỉ gọi 1 chai rượu mạnh còn cô lại chỉ có thể uống bia mà thôi… Cô và anh giống như 2 người bạn ngồi tâm sự, anh hơn cô 2 tuổi, nên cô nhất quyết bắt anh coi mình là em gái, anh đồng ý! Hết chuyện này đến chuyện khác, sau khi đã uống nhiều, cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh:
-Anh có người yêu chưa?! – Cô lắc lắc chai bia trước mặt anh, cười cười, mặt cô hơi đỏ lên, có lẽ đã ngà ngà say…
Anh mỉm cười, anh rất ít khi cười:
-Đã từng… Còn em?
-Em chưa! Khi ở Việt Nam…. E rất kiêu ngạo, vì quá nhiều người thích e, nên e dường như k nghĩ là sẽ có người yêu!
Anh lại cười:
-Anh cũng rất kiêu ngạo! E biết tính anh rồi đấy! Nhưng anh đã thực sự yêu cô ấy!
-Chị ý tên gì ạ?
-Bằng tuổi e thôi, tên là… Minh. Là một cô bé rất khác người, rất đáng yêu, rất đáng ghét và có một cuộc sống không mấy êm đềm như e! 
-Bạn ấy như thế nào?! Anh kể em nghe đi!!! Tại sao 2 người chia tay?! Anh vẫn yêu bạn ấy à?! – Cô tò mò, nằm xuống bàn, ngước lên nhìn anh
Đôi mắt anh dường như dịu dàng hơn khi nói về người con gái ấy, anh lại cười, cô nghi ngờ anh đã say nên cười nhiều đến thế…
-Anh sang đây được 6 tháng rồi, anh cứ nghĩ mình sẽ quên được Mèo nhưng không được… anh chưa quên! Anh thực sự không biết mình yêu nhiều đến thế, thực sự k hiểu tại sao hình bóng ấy cứ suất hiện, và cho đến bâyh, cũng vẫn không hiểu được, tại sao bọn anh lại chia tay nữa! Có thể là do anh, do anh đặt cái tôi cao quá, do anh không biết trân trọng Mèo, lại có thể là do… Mèo không còn yêu anh nữa… Anh không tin –giọng nói của anh như đang hồi tưởng lại, lại như đang nói vs ai đó k phải là cô- Mèo đã từng rất yêu anh mà! Có lẽ tại anh- anh uống thêm một ly rượu nữa- Tại tình yêu của anh chưa đủ để khiến anh vượt qua những dụ dỗ của những cuộc ăn chơi, của thuốc lá, của rượu bia, của sàn bar… anh sai rồi! Nhưng anh biết k cứu vãn được nữa, k quay lại được nữa… nên anh mới đến đây! Anh mong, có thể bắt đầu một cuộc sống mới!
Cô chăm chú nghe anh nói, dường như nỗi đau trong anh thấm qua từng câu nói, thấm vào trái tim đang loại nhịp của cô! Nhìn đôi mắt anh khẽ rung động, sóng mắt nhìn về một nơi nào đó, xa vời, cô đau! Có lẽ, người con gái đó phải tốt đẹp lắm! Phải hạnh phúc lắm khi có được tình yêu của anh! Cô cầm chai bia, chạm vào ly rượu trên tay anh:
-Uống cho một kí ức buồn! … Có lẽ, Mèo của anh, phải đẹp biết mấy!
Anh nhấp ly rượu, cười chua sót:
-Cô ấy k có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tâm hồn đáng để anh yêu thương hơn bất cứ điều gì!
Cô lặng câm nhìn anh… Có lẽ cô sai rồi, k nên nhắc đến cô gái ấy… k nên làm cho không khí chùng xuống… Cô giật giật áo anh, giả vờ say, cười ngốc nghếch
-E say lắm rồi, về nhà thôi anh!
Rồi anh đưa cô về… Hôm đó ngồi trong phòng, cô đã soi gươg, cô luôn tự tin rằng mình xinh đẹp nhưng hóa ra, cô lại thua kém một người có vẻ ngoài bình thường…Ước gì, cô cũng có một người yêu mình đến thế… và cô mong, người đó là người có ánh mắt hút hồn cô mơ thấy và mỗi đêm!...
………………….
Kể từ đêm hôm đó, họ chính thức làm bạn, thậm chí thân thiết hơn, vì nơi này, chỉ có mỗi mình cô sống, nên cô coi anh là ng bạn duy nhất, cô và anh thình thoảng cùng nhau café trò chuyện, cùng đi ăn, đi xem phim… 
Và… cô biết, cô thích anh! Cô chắc chắn điều đó, cô cảm thấy mình hạnh phúc mỗi khi ở bên anh, anh k phải là người nói ra ngững lời lẽ quan tâm, chăm sóc người khác nhưng lại là người ấm áp bên trong, anh rất hiểu cô, biết cô muốn gì khi nào. Lúc cô khát, anh k hỏi cô có khát không, anh chỉ lẳng lặng đưa chai nước vào tay cô! Cách quan tâm của anh, làm cho tâm hồn cô lay động, cô đã một lần vấp ngã, cô bị cả thế giới quay lưng và anh đã quay mặt lại vs cô, mỉm cười vs cô, là người duy nhất hiện nay bên cạnh cô, khiến cô tin tưởng! Nhưng cô không thể nói vs anh tình cảm này, cô không thể, vì anh vẫn yêu người con gái đó, cô biết, anh vẫn yêu người con gái đó! Anh sẽ k chấp nhận một người nào khác thay thế cô ấy, kể cả đó là cô! Cô sợ nói ra sẽ k đk nhìn thấy anh vào mỗi buổi chiều, sẽ k đk hưởng sự quan tâm chăm sóc của anh nữa, cô sợ, rất sợ! 
 Rồi mùa đông qua đi, màu xuân đến, có lẽ mọi người đang đón tết ở VN nhưng cả cô và anh đều k thể về VN ăn tết vs gia đình, vì việc học , thi cử ở Anh lại trùng vào đợt tết! Lúc này, cô nhớ nhà kinh khủng! nhớ cái thời tiết se se lạnh, nhớ mưa xuân của miền Bắc vào những ngày tết, nhớ cả hương vị bánh chưng xanh mà khi ở VN cô không bao h thích, bây h lại chỉ ước có 1 cái, nhớ đến những con phố nườm nượp người đi mua sắm, nhớ những bao lì xì mà đỏ, cây đào, cây quất… nhớ da diết!!! 
 Đêm 30 tết, cô và anh cùng đón giao thừa, anh đã mua về được 2 cái bánh chưng, rồi 2 người tất bật cùng làm một con gà, 1 nồi canh bóng mà cô lấy được công thức từ trên mạng, một đĩa xôi. Đơn giản thế thôi và họ cùng nhau đón cái tết đó. Cảm giác ở bên anh, cô mau chóng quên đi nỗi nhớ nhà, có anh ở bên, cùng đón 1 cái tết, đó cũng là 1 điều hạnh phúc….
 Và cái tết qua đi, ngày tháng cũng trôi qua thật nhanh, tình cảm của cô với anh ngày một lớn dần, từ việc thích anh, nay, cô đã thực sự thấy rằng mình yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cô chưa bao h từng nghĩ mình sẽ phải yêu đơn phương, nhưng cô sợ mất anh hơn bất cứ thứ gì, nên cô đành im lặng, để đk ở bên anh nhiều hơn, để đk chăm sóc, yêu thươg anh!!! Dù anh không biết điều đó, dù anh không đáp trả tình yêu của cô, dù gì đi nữa…
 29-4 , anh đặt vé máy bay về HN, vì đợt kiểm tra nên cô k thể cùng anh về, chỉ có thể chúc anh đi vui vẻ, sớm trở về… Ngày tiễn anh ở sân bay, cô lo lắng nhìn dáng người quen thuộc dời đi, trái tim cô thắt lại, cô biết, lần này trở về, sớm muộn anh cũng sẽ gặp tìm cô gái ấy, cô sợ, sợ cô gái ấy cũng vẫn còn yêu anh, sợ anh sẽ k về với cô nữa, sợ rằng, cô sẽ mất anh mãi mãi…
 Và anh, anh thực sự muốn gặp lại Mèo, thực sự muốn được nhìn thấy hình bóng ấy dù là một lần thôi… chỉ cần 1 lần thôi cũng đủ rồi, anh lo lắng k biết Mèo có yêu được ng con trai nào tốt hơn anh không?! K biết Mèo đã quên anh chưa? Không biết Mèo có bị ốm đau k?! anh k có can đảm để gọi cho cô bé đó nữa, anh sợ sẽ k kìm được lòng, anh sợ sẽ nghe thấy tiếng cô khóc! Và anh thực sự trở về, HN vẫn thế, vẫn đẹp và ồn ào , anh đã làm tất cả mọi việc, đi thăm gia đình, đi chơi cùng bạn bè. Anh vẫn chưa tìm gặp Mèo, có lẽ, đó sẽ là việc sau cùng anh làm! 
 Ly ở lại Anh, vẫn làm những việc bình thường, học hành và chờ đợi, cô đếm từng ngày một trôi qua, anh nói, anh sẽ chỉ đi 1 tuần, đã đặt vé trở về rồi nhưng cô vẫn lo lắng. Cô nhớ anh, cô nhưos nụ cười, nhớ mùi hương nhàn nhạt của anh, nhớ ánh mắt của anh và cả giọng nói ngày càng ấm áp…Cô muốn anh biết, cô đang đợi anh…
 Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi VN, anh hẹn gặp Mèo, anh rất vui khi nhìn thấy cô, cô vẫn thế, cao ráo, thướt tha trong bộ váy mà anh tặng cô, nhưng anh đau lòng lắm, cô dường như gầy đi, tiều tụy hơn trước, anh biết, cô hay đau ốm, biết cô hay suy nghĩ, nhưng cô nhìn cô thế, khiến anh buồn! Rồi anh ôm cô, cái ôm cuối cùng từ sau lưng. Anh biết, cô không còn tình cảm với anh nữa, và anh cũng đã dần học được cách mang cô cất vào nơi sâu nhất của trái tim để sống tiếp. Cái ôm đó, anh mong cô sẽ không quên anh, mong cô sẽ tìm được hạnh phúc. Anh đã sớm quyết định sẽ ở lại LonDon, không trở về nữa, anh thực sự mong cô có được hạnh phúc!
 Ngày anh trở về, cô chờ anh ở nhà, làm cho anh món sườn xào mà anh thích ăn nhất, hồi hộp chờ đợi anh, tiếng chuông cửa vang lên, cô vui mừng chạy ra mưor cửa, nhìn thấy anh trở về với nụ cười trên môi, cô đã phải cô gắng lắm để không ôm anh vào lòng, để không khóc trên vai anh và nói cô nhớ anh đến thế nào. Nhìn anh ngon lành ăn hết bữa cơm cô làm, cô rất vui, khóe môi cô k ngừng nở ra nụ cười hạnh phúc khiến anh nghi ngờ hỏi:
-E ăn phải cái gì mà cứ cười suốt thế?! Hay mặt anh có gì à?!
 Cô k nói gì, chỉ tiếp tục nở nụ cười nhìn anh…
 Nhưng đêm hôm đó sóng gió mới thực sự nổi lên! 
 Anh cùng bạn lên club , anh uống rất nhiều, đến mức sau k biết gì nữa, bạn anh có việc gia đình nên gọi cô đến đưa anh về. Cô đỡ anh vào taxi, đưa anh nhà. Trên đường đi, anh luôn miệng nhắc đến tên cô gái đó, luôn miệng nói, “từ nay anh sẽ quên em ,nên e phải sống thật hạnh phúc!” Cô đau lòng nhìn người con trai dựa trên vai mình mà nước mắt ứa ra! Anh yêu cô ta đến thế sao? Yêu đến mức không thể nhận ra tình cảm của cô sao? Yêu tới mức k còn lý trí nữa hay sao?! Tại sao cô k phải là người được anh yêu thương chứ?! Tại sao , chẳng lẽ thời gian cô ở bên anh lâu thế, k bằng 1 cô gái đã xa cách anh ,bỏ rơi anh!? 
 Chiếc xe dừng trước cửa nhà anh, cô đỡ anh xuống, mở khóa cửa, khó khăn lắm mới đặt được anh lên chiếc salong. Cô pha nước chanh, mang cho anh uống, nhưng lúc này dường như thất anh tỉnh hơn, cô đỡ anh dậy, mỉm cười
-Uống nước đi anh! Tại soa để say đến thế này?!
 Nhưng anh hất tay, chiếc cốc văng ra, nước bắn tung tóe khắp sàn nhà! Cô kinh ngạc nhìn anh:
-Anh sao thế?!
 Bất ngờ anh ôm cô vào lòng, siết chặt cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô, nói trong hơi men hỏa khắp người, giọng nói của anh mơ hồ đáng sợ:
-Ly!!! Cho anh nhé!!!
 Cô tròn mắt, há hốc mồm nhìn anh, dùng sức đẩy mạnh anh ra:
-Anh làm gì thế? Anh bị sao thế?! Tình lại đi! Không được! 
 Nhưng anh vẫn mạnh mẽ ôm lấy cô, anh đè mạnh cô xuống ghế, dùng tay ôm chặt lấy cô. Môi anh di chuyển xuống cổ, rồi vành tai. Cô lấy hết sức đẩy mạnh anh ra, hét lên:
-Bỏ em ra đi! Không được đâu! Không được!!!
Anh cười lạnh, nhìn vào đôi mắt đag ướt đẫm của cô:
-Em thích anh lâu rồi mà!!! Đúng không?! Ngoan nào!!!
Cô vẫn khóc, cô k muốn, k muốn, k muốn bị đem ra làm ng thay thế k muốn bị anh coi rẻ như thế, tình cảm của cô dành cho anh k phảo là thứ để anh dẫm đạp! Cô lắc đầu, tay liên tục đấm lên ngực anh:
-Bỏ ra!!! Không được!!! K được đâu anh!!! – Tiếng khóc nức nở của cô khiến anh dừng lại.
Cô nhìn anh nhưng anh lại lạnh lùng tàn nhẫn mà nói:
-E đừng tỏ ra cao sag nữa, e tưởng anh k biết vì sao e phải đi du học à?! 
 Cô trơ mắt nhìn anh, người con trai cô yêu đây ư?! Anh đang nói gì vậy:
-Chuyện đó… chuyện đó chỉ là sự cố, k phải e, k phải e!!!
 Cô xấu hổ đẩy anh ngã xuống, nước mắt lã chã rơi. Cô đẩy anh ra, chạy băn ra ngoài cửa, trèo lên 1 chiếc taxi và đi thẳng về nhà! Cô đã khóc, khóc rất nhiều! chuyện đó k phải lỗi tại cô, k phải do cô làm!!! Cô không muốn như thế, cô k muốn như thế!!! Tại sao anh lại alfm thế, tại sao anh lại biết được, tại sao anh k hỏi cô lý do, tại soa anh lại muốn cô ngủ với anh, lấy chuyện đó ra để uy hiếp cô, lăng nhục cô?! Cô không muốn! Cô k biết nữa!!! Cô cứ thế, cứ tiếp tục khóc cho đến khi lả đi…
 Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy đầu rất đau, rất đau, có lẽ anh đã uống quá nhiều! Rồi, anh nhớ lại, hôm qua, Ly đến đón anh, đưa anh về và…. Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ! Anh say quá! Anh cũng k biết tại sao mình làm như thế nữa! anh k biết nữa! Đúng là a đã biết chuyện clip đó nhưng a cũng hiểu đó k phải là cô! Anh k hiểu bản thân nữa, tại sao anh lại lấy chuyện đó ra hạ nhục cô?! Tại sao anh lại muốn …. Đầu óc anh mù mịt, giật lên từng hồi, anh hối hận, anh có lỗi… Thực sự anh k biết nữa! Anh gọi điện cho cô, cô k nghe, anh nhắn tin , cô k hồi đáp, anh đến nhà tìm, cô k ra mở cửa! Cô cũng k đi học. Dường như, cô trốn tránh anh! Anh bế tắc! 
 Đã hơn 2 tuần qua, anh k tìm được cô! Anh muốn giải thích, anh muốn nói lời xin lỗi!! và anh muốn nói với cô “Anh nhớ cô rất nhiều!” Anh thực sư nhớ cô nhiều hơn anh nghĩ, bất cứ nơi đâu anh đến cũng gợi lên hình ảnh nhí nhảnh, nụ cười xinh đẹp của cô! Anh biết cô thích anh đã lâu! Nhưng hình bóng của người trong quá khứ ám ảnh lấy anh! Anh k muốn cô làm người thay thế… nhưng h anh nhận ra, háo ra anh nhưos cô như vậy! Cô luôn bênh anh, nhẹ nhàng chăm lo cho anh, dành một tình yêu thầm kín cho anh, vậy ,mà anh lại làm tổn thương cô! A k biết phải làm gì! Anh phải tìm cô! Phải nói vs cô tất cả!!!
Đêm tối, anh đến nhà cô, bấm chuông cửa nhưng anh biết cô sẽ k mở cửa cho anh đâu, anh biết, cô k muốn gặp anh! Anh luồn 1 bữa thư vào trong cửa và tiếp tục bấm chuông liên hồi, và anh ngồi xuống hiên cửa nhà cô! Chờ đợi…
Cô biết lâu nay anh tìm cô, cô đã nhận đk các tin nhắn của anh, nhưng cô k dám gặp anh, cô k có can đảm, cô cảm thấy mỗi cái nhìn anh dành cho cô đều là sự khinh bỉ, cô cảm thấy cô k xứng vs anh, cô lại càng trách anh sao quá đáng đến thế! Cô đương nhiên nhớ anh, nhớ anh rất nhiều! Nhưng, cô k thể nào chấp nhận đk mọi thứ… Hôm nay, tròn 1 tuần, cô biết ng bấm chuông cửa là anh, cô k dám mở cửa, cô sợ đối mặt vs anh, cô sợ lắm! nhưng cô rất nhớ anh! Cô tiến lại gần cửa, nhìn vào nó, anh đag đứng sau đó, cô biết, cô chỉ có thể đứng như vậy để khoảng cách giữa họ gần hơn… Và cô nhìn thấy bức thư từ ngoài luồn vào từ khe cửa. tay cô run run mở nó ra:
“Anh xin lỗi vì tất cả, Ly ạ! Hôm đó, anh đã quá say để ý thức được những việc mình đã làm! Anh có lỗi với em! Nhưng nghe anh nói. Anh đã tìm e rất nhiều để giải thích, những lời nói hôm đó, có lẽ làm e tổn thương! Anh biết, e k phải là người tỏng clip đó, anh cũng biết, tình yêu e dành cho anh k đáng để bị anh khinh rẻ như thế! Là anh sai! Nhưng anh muốn nói với em! Anh yêu em! Ly ạ! Đây là tình yêu thực sự anh dành cho em! 1 tuần qua, k có e, anh đã nhớ e rất nhiều, anh đã nhận ra, cái thứ tình cảm mà anh dành cho người yêu cũ chỉ còn là hoài niệm vào tình cảm anh dành cho e, mới thực sự là tình yêu! Thứ anh nhận ra, có thể đã qua muộn! nhưng anh vẫn muốn nói cho e biết! Tha lỗi cho anh nhé! Khi đọc được, hay mở cửa ra nhé! Anh đang chờ em!” 
Nước mắt cô rơi ướt hết bức thư vs nét chữ của anh! thậm chí cô đọc đi đọc lại nhiều lần...Hóa ra Anh cũng yêu cô?! Cô hạnh phúc lắm khi nhận được bức thư đó! Cô sẽ tha thứ cho anh! Cô sẽ nói vs anh cô nhớ anh thế nào! Cô mở tung chiếc cửa đã ngăn cách anh và cô! Cô đảo mắt tìm, không thấy anh, trước mắt cô là một khoảng không, nụ cười của cô vội tắt, cô lo lắng, cô đã để anh chờ quá lâu ư?! Cô chạy ra khỏi nhà, cô nhìn quanh và một vóng tay ôm cô từ phía sau! Cô khựng lại, để im cho anh ôm cô như thế! Họ im lặng, cùng mỉm cười! 
Hạnh phúc và khi yêu và được yêu! 
…………………….Hết………………
Tác gải nói vài lời: Câu truyện này viết ra, tôi mong nhân vật nam chính sẽ thực sự tìm được hạnh phúc mới, một người yêu anh thật lòng! Một người thứ 3 trong đoạn tình cảm đã bị bỏ quên kia! Hãy yêu hết mình, yêu thật nhiều và chân trọng nữ chính của em anh nhé! 

Created at 2013-11-12 04:05
waptuoitre.tk trang đọc truyện sex hay mới nhất
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
Tổng truy cập: 100971
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VIPTHANHHOA.NET
TEXL LINK
|sitemap.xml| hack tây du ký | tải army 165 căn gócU-ONU-ON | tải game ai là triệu phú xem ảnh sex, truyện sex | tải game androi hay cho điện thoại | tải chủ đề điện thoại | tải phim cho di động| Tải avatar auto farm tốt nhất| tải game iwin| Đọc truyện sex mới nhất|sms tet 2014|BackLink :1 |2 |3 |4 |5 |6 |71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10U-ON