Cấp bậc: vip pro |

Đã 4 năm trôi qua, ánh mắt biết cười và nụ cười tươi xinh của cô ấy vẫn làm tôi dao động. Một gã như tôi, một gã xem tình yêu là thứ trò chơi, tôi bông đùa với vài cô gái, thích thú khi họ yêu tôi say đắm rồi rời bỏ họ, đã bị nụ cười của cô ấy làm cho mê mệt vài năm. Những cô gái xem tôi như một người đàn ông đúng chuẩn, còn tôi, tôi xem họ như món đồ chơi lạ mắt. Tôi là một thằng chẳng ra gì? Đúng đấy. Là một thằng sở khanh, hạ lưu. Ấy thế mà phụ nữ vây quanh tôi không ngừng tìm cái thứ tình yêu duy nhất của tôi.
Tôi gặp cô ấy vào năm nhất Đại học. Chúng tôi học cùng một lớp. Cô ấy nhìn không bắt mắc lắm, khác với những cô gái cùng lớp, cô ấy ăn mặc rất đơn giản, nhưng những chuyện đó không ảnh hưởng gì đến nét quyến rũ trên gương mặt cô. Chúng tuy không đẹp rạng ngời nhưng nét duyên ngầm của cô ấy đủ sức thu hút người đối diện. Kể cả tôi. Lần đầu tiên, khi thấy nụ cười đó, tôi đã phải ngước mắt nhìn lại, ngẩn ngơ nhìn cô ấy. Trông tôi cứ như một tên biến thái.
Tôi tự tin là mình giỏi anh văn, và nghĩ rằng cái lớp này chẳng ai giỏi cả, tôi là người giơ tay phát biểu khi cô giáo hỏi một câu khá hốc búa. Tôi tự tin là mình là người duy nhất, nhưng cô ấy cũng chẳng kém. Cô ấy có vẻ nhỉnh hơn cả tôi. Thật mất mặt. Là một thằng đàn ông mà lại chẳng hơn một người con gái. Sau kì thi cuối kì, tôi nhận ra cô ấy học khá tốt. Tôi khá nhút nhát, với người mà tôi thích tôi chẳng dám trò chuyện, chỉ làm những chuyện khùng điên để cô ấy chú ý tới, nhưng mà hình như cố ấy chỉ thích những thằng học giỏi. Tôi nghe lõm được vài người bạn của cô ấy chọc cô ấy với thằng trong lớp.
Nghỉ hè. Không gặp nhau. Tôi quen một cô bé gần nhà, khá xinh, dạn dĩ. Tôi dành thời gian cho những dự định của chúng tôi. Tình yêu mới làm tôi không suy nghĩ gì về cô ấy, có thể bây giờ cô ấy cũng đang tay trong tay với ai kia. Tình yêu của tôi và cô bé cùng nhà cũng dần nãy nở. Vào năm học mới, nghe tin chẳng có chuyện gì giữa cô ấy và thằng đó. Thở phào.
Cô ấy cứ thế, cứ với nụ cười duyên làm say đắm những ai đối diện, kể cả tôi. Cố ấy cứ thế, vẫn trò chuyện, đùa giỡn với những thằng học giỏi trong lớp. Còn tôi vẫn những trò khùng điên trong lớp mong cô ấy chú ý đến…..
Nhưng tất cả chỉ là những cái nhìn hờ hững, ánh mắt như thể chẳng có gì lớn lao…
Tôi lại quen cô gái trong lớp học thêm anh văn.Một cô gái khá sành điệu và hoạt bát. Chuyện tôi có người yêu, đều là chuyện hot trong lớp, đều được mọi người quan tâm, thế nê nai cũng biết, chắc có lẽ cả cô ấy cũng biết.
Chuyện tình mới của tôi bắt đầu, đưa đón người yêu đi học, đi ăn, gọi điện, nhắn tin, nhưng cái mà tôi muốn không phải thứ tình cảm này. Cái tôi muốn là nhìn thấy nụ cười của cô ấy…Có hôm, đang chở người yêu đi ngang qua công viên, thấy cô ấy và cô bạn của cô ấy đang chờ xe buýt, tôi cố ý chạy thật nhanh để tránh cô ấy thấy tôi và người yêu đang ôm nhau, nhưng quá trễ, cô ấy trông thấy, hàng trăm người trên đường, mà cô ấy chỉ nhìn mỗi chúng tôi…Tôi chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau đớn đó mà thôi…
Thi cuối học kì 6, kết thúc năm 3, lúc ra về, tôi ngước nhìn cô ấy thì thấy cô ấy đang nhìn tôi, bỗng cô ấy nỡ nụ cười với tôi, trái tim tôi không ngừng đập, nhảy tưng tưng, muốn chạy đến bên cô ấy nhưng kiềm chế bản thân, bước đi ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đi một đoạn thì quay đầu lại, với một khuôn mặt man-ly, ánh mắt cô gái vẫn không rời khỏi tôi, nhưng có chút gì đó thật buồn….Tự nhủ sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa, còn tới một năm học nữa mà...
Về đến nhà là tôi liền bật nhạc, nhảy nhót hát hò theo bài Giangnam stye…
Năm cuối, bận rộn việc học, một gã đa tình như tôi, khi có ai hỏi có người yêu chưa, chẳng lẽ trả lời là chưa? Tôi tiếp tục quen một cô gái mới gặp. Tình cảm khá mặn mà.
Hằng ngày, tôi vẫn quan sát cô ấy trong lớp, hình như bận học, lo lắng thực tập, việc làm, làm cô ấy xanh xao hơn hẳn, nhưng nụ cười vẫn trên môi cô ấy. Những thằng con trai trong lớp tìm cơ hội với cô ấy, tôi chỉ muốn bóp chết chúng. Ghen tị những nụ cười đáng yêu của cô ấy dành cho bọn nó. Nhưng chợt nhận ra, đã là gì của nhau đâu?
“Một gã đa tình, lập dị như tôi đã dính phải bùa mê của em, niềm kiêu hãnh của thằng đàn ông không cho phép tôi quỳ gối xuống chân em để chấp nhận thua. Em giỏi lắm, em không hề bị tôi cuốn hút như những người con gái khác, mà ngược lại tôi đã chìm vào vùng đầm lầy em giăng ra không biết đã bao lâu rồi…”