Cấp bậc: vip pro |
Gió thổi rồi đấy, cậu có… lạnh không?
****

Mùa thu năm Đại học thứ nhất, tôi và Quán Quân – thằng bạn thân nối khố cãi nhau ầm ĩ vì một người.
Cậu ấy tên là Tử Đằng.
“Tôi thích Tử Đằng, từ lúc nhìn thấy cậu ấy trên sân bóng rổ, chỉ cần nhìn vóc dáng mạnh mẽ và đôi mắt sáng như sao ấy, trái tim tôi đã đập loạn nhịp vì cậu ấy rồi… Cậu không hiểu sao?À, cậu thì biết quái thế nào là ‘yêu’”
“Thế thì sao?Thế thì sao nào?”
“Không sao cả. Chỉ là… đó là tình yêu của tôi, và tôi không cho phép bất cứ ai can dự vào, cũng không ai có quyền làm việc đó..”
“Kể cả tôi sao?”
“…”
“Cậu nói đi, kể cả tôi sao?”
“… Đúng vậy!!!”
Mùa hè năm Đại học thứ nhất, tôi và Quán Quân lại cãi nhau ầm ĩ vì một người.
Cậu ấy tên là Tử Đằng.
“Cậu nghe này đồ ngu, rõ ràng hắn không thích cậu, cậu ôm tương tư nỗi gì? Đầu tư lỗ vốn cũng muốn đầu tư hả? Đồ đỉa mà đòi đeo chân hạc, không biết chữ ‘xấu hổ’ viết thế nào hả, đồ ngu???”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Tôi ngứa mắt vì có một đứa ngu như cậu!”
“Cậu quản nổi sao? Tôi ngu như thế đấy, thì sao nào? Ảnh hưởng đến bữa sáng nhà cậu sao? Ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu sao, đồ hư hỏng?”
“Đồ ngu!”
Mùa thu năm Đại học thứ hai, tôi và Quán Quân cãi nhau ầm ĩ vì một người.
Cậu ấy tên là Tử Đằng.
“Này, Hoàng Vy.. không thích Tử Đằng nữa thì cậu sẽ chết à?”
“Không, nhưng tôi sẽ sống không bằng chết!”
“Cái đồ ngu ngốc này, nếu thằng đấy mà không thích cậu nữa.. cậu cứ nói cho tôi biết, tôi đấm vỡ mồm nó ra!!!”
“Cậu điên à? Nếu cậu mà đánh cậu ấy, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết, đồ hư hỏng!!!”
“Ừ, đấy! Đồ hư hỏng vứt cho cậu cái này này. Cầm lấy!!!”
“Không cầm!”
“Cầm hay không thì bảo?”
“….”
Mùa hè năm Đại học thứ hai, tôi và Quán Quân lần thứ hai cãi nhau ầm ĩ vì một người.
Cậu ấy tên là Tử Đằng.
“Vy, bây giờ có về không thì bảo? Ngồi đây cho tới khi cậu chết thì hắn cũng không đến đâu, hiểu không đồ ngu này???”
“Không, cậu ấy bảo tôi phải chờ cậu ấy.. cậu ấy bảo sẽ quay lại ngay, sẽ không để tôi lại đây một mình..”
“Thế bây giờ cậu ngồi mấy mình hả? Tôi nữa là hai à? Hừ!!!”
“Cậu không hiểu! Cậu không hiểu… không hiểu được đâu..”
“Tôi nói cho cậu biết, trên đời này, tôi chấp cả Tử Đằng, cũng móc không ra người thứ hai hiểu cậu hơn tôi!”
“….”
Mùa hè năm ấy, tại thư viện Trung tâm thành phố, tôi khóc tức tưởi như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc đau đớn đến mức khiến Quán Quân tức giận, khóc đến nỗi không ai dám đến gần khuyên nhủ… Dường như khóc đến tê tâm liệt phế, gan ruột đảo lộn, trí óc mù mờ và hoàn toàn trước mắt là ảo ảnh về Tử Đằng…
***
Thư viện chiều nay vắng người, chỉ dăm ba sinh viên tụ tập làm đồ án, thỉnh thoảng lại rì rầm to nhỏ, tiếng trêu chọc nhau vang lên dưới âm thanh rì rì chậm chạp của điều hòa, bất chấp tiếng cằn nhằn khó chịu của cô quản lí thư viện đang đi lòng vòng kiểm tra, đôi lúc lại có tiếng đánh máy lạch cạch vang lên trong không gian vốn yên tĩnh…
Một buổi chiều mùa thu tương đối đẹp.
Ngay góc bên trái gần giá để tạp chí, có một người con trai nhắm mắt, tai đeo headphone đang tựa lưng vào ghế gỗ, thả lỏng người và chìm trong ánh sáng cam vàng tuyệt đẹp của buổi chiều. Trong nhất thời, tôi ngơ ngẩn cả người, dường như có thể thấy được từng sợi nắng xuyên qua tấm kiếng dày sát bờ hồ, phản chiếu lấp lánh trên mái tóc đen nhánh của cậu ấy, vẽ ra một vầng hào quang xung quanh, tựa như một vị thiên sứ đang tĩnh tọa yên bình với đôi cánh trắng muốt không vướng chút bụi trần…
“Vy, mày làm gì mà ngơ ngẩn cả người thế kia? Chắn hết cả lối đi rồi, tránh tránh cái coi!!!”, nhỏ Hồng càu nhàu đẩy cái ba lô của tôi từ phía sau.
“…”
“Có giai đẹp đằng kia hay sao mà mày nhìn dữ vậy?”, con nhỏ chồm tới trước, giơ quyển giáo trình Du lịch đánh bốp vào vai tôi.
“Không có gì!”
Dời ánh mắt khỏi góc trái ấy, tôi im lặng ôm giáo trình của mình đến góc đối diện, bỏ mặc tiếng lải nhải không ngớt của nhỏ Hồng.
“Ơ, ơ, sao thế? Sao tự dưng im ru ru rồi lủi vào một góc thế kia?”, con nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, lầm bầm theo sau tôi.
Nhìn cái đầu đang cúi xuống trang sách không buồn ngẩng lên của tôi thế kia, chắc con nhỏ cũng quen rồi, nên chỉ biết lắc đầu cho qua.
Tôi đoán thế.
“Nghe đồn Tự Đức sinh năm 1829, mất năm 1983? Phải hông mày?”
“Có ông vua nào sống hơn một trăm năm không?”
“Ờ,…thế à…”
Dứt lời con bé lại vùi đầu vào mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn của nó, tẩy tẩy xóa xóa làm chân bàn rung bần bật.
“Chùa Thiên Mụ đẹp mày nhỉ? Nghe đồn nó cổ nhất Việt Nam đấy mày ạ!”, con nhỏ xoay tròn cây bút Thiên Long trong tay.
“Là cổ nhất ở Huế.”
“À, còn cái này nữa, nghe đồn Ngọ Môn chứng kiến lão Bảo Đại thoái vị…”
Bộp!
Tôi gập quyển giáo trình Du lịch lại, ngước mắt lên nhìn nó, nhấn mạnh từng chữ một một cách rõ ràng.
“Tất cả những gì mày nói đều có trong tài liệu và vui lòng bỏ bớt hai chữ nghe đồn của mày ở đầu câu đi!!!”
“Ờ, làm gì ghê. Biết rồi!”, con nhỏ bĩu môi, nhún nhún vai tỏ ý đã hiểu. Ánh mắt hấp háy liếc liếc tôi vài cái.
Mười lăm phút sau, khi tôi đã tưởng mình được yên ổn thì…
“Này, mày có biết ông Tập Cận Bình không?”
“?”, tôi khó hiểu nhìn nó. Lại giở trò gì nữa không biết.
“Vợ ông ấy đẹp phết mày ạ! Khửa khửa!!”, con nhỏ nhướng mày cười hăng hắc.
“Có liên quan đến mày sao?”
“Ước gì được như mày nói, liên quan một tí thì đời tao lên hương rồi còn gì?!?”
“Nhảm nhí!”, tôi cúi đầu viết tiếp bài báo cáo cho chuyến đi thực tế ở Huế trong hai ngày, quyết tâm không đếm xỉa gì đến con bạn dở hơi này nữa.
“Hoàng Vy, mày dám nhắc lại xem?!?”, nhỏ Hồng vươn tay qua, bặm môi nhéo lấy nhéo để tay tôi.
Và đương nhiên, tiếng ồn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô quản lí.
“Này, hai cô kia, không học thì đi về nhé. Ồn ào cái gì, hả???”
Trong một giây sau đó, tôi bắt gặp đôi mắt cười cong cong tựa vầng trăng khuyết của cậu ấy, xuyên qua dãy bàn học phía trước, xuyên qua đám sinh viên năm nhất đang mặc kệ cái nhíu mày khó chịu của cô quản lí thư viện, xuyên qua từng kệ sách gỗ cũ kĩ phủ đầy bụi, chất đầy những cuốn sách Triết học nhức đầu và… xuyên qua ánh nắng li ti mỏng manh le loi còn sót lại cuối chiều.
Tôi ngơ ngẩn nhìn về nơi ấy, tựa hồ có ảo giác…
Gió đã bắt đầu thổi rồi. Đầu thu chớm lạnh.
Bến xe bus đông nghịt người. Đây là chuyến thứ hai trong ngày và tôi không biết chuyến thứ sáu đi thư viện Trung tâm thành phố lúc nào thì đến nữa. Có lẽ là 9 giờ, có lẽ là trễ hơn hoặc sớm hơn cũng không chừng.
Trạm bus Hoàng Diệu.
Chờ.
Vài cánh hoa vàng nương gió khẽ bay bay.
Những cây hoàng anh thưa thớt lá nở rộ từng chùm vàng rực, rũ xuống ven đường, liu xiu yếu ớt tựa vai nhau trong không khí tươi mát của đất trời. Ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh cao rộng, từng đám mây trắng nối đuôi nhau rồng rắn lượn lờ, bồng bềnh trông như những ngọn tháp trắng muốt, có lúc lại giống như đang chơi xếp hình, biến hóa khôn lường. Lúc này, tâm tình tôi bỗng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng biết bao…
“Thư viện sao?”
Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc lục lạc đeo trên tay phát ra âm thanh leng keng quen thuộc.
Leng keng!!!
“Ừ!”, ánh mắt tôi vẫn chăm chú dõi theo từng đám mây.
“Nghỉ một hôm đi!!!”
“Lí do?”
“Ờ, lí do thì… Ôi dào, ngày nào cũng đến thư viện đọc sách, cậu không thấy chán sao? Tôi còn thấy chán nữa là!”, cậu chép miệng đưa tay đánh ngáp một cái rõ dài.
“Tôi không thấy thế!”
“Đồ mọt sách!!!”
Quân lộ rõ ánh mắt khinh thường nhìn tôi, cái môi chẻ đa tình của cậu trễ xuống đủ 45 độ không ngoa. Nhìn thái độ ấy, tôi cười khổ trong lòng…
Nếu bạn là một học sinh chăm chỉ, đương nhiên thầy cô, cha mẹ sẽ hãnh diện về bạn, bạn bè sẽ nhắc đến tên bạn như một người đáng để học tập, noi theo, có khi còn được tôn vinh bằng mĩ từ “Từ điển sống” bách biết. Nhưng nếu bạn đã là sinh viên, thì dường như hai từ “chăm chỉ” lại là một điềusỉ nhục đối với hầu hết những người khác, đặc biệt là kẻ trước nay chưa bao giờ xem trọng thành tích và điểm số như Quán Quân.
“Vy, tôi nói này… Cậu bán mạng học như chưa-bao-giờ-được-học thế kia, rốt cuộc là vì ai? Vì cậu hay vì gia đình, hử?”
“….”, tôi khó hiểu quay sang nhìn cậu, không hiểu rốt cuộc cậu muốn nói gì.
“Không trả lời được?”
Châm chọc. Tôi biết.
“Nếu là học cho chính mình, tôi nghĩ cậu quá xuất sắc rồi. Nếu là học vì gia đình, tôi nghĩ rằng cậu và gia đình quá ham hư vinh. Học bổng sao? Bao nhiêu? Vài trăm ngàn là cùng, chả thấm tháp vào đâu cả.”
Cậu gác tay trên chiếc ghế dài, chân rung tỏ vẻ đắc ý với lí lẽ mình vừa đưa ra.
Đương nhiên, đây là giọng điệu của Cậu hai nhà họ Phùng.
“Nếu giỏi sẽ được nhận khoảng hơn hai triệu và có cơ hội được thầy cô giới thiệu cho các doanh nghiệp nước ngoài.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Thì sao? Bằng một vụ cá cược đua xe hạng ba! Cậu thích, tôi biếu!!!”
Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Thực sự tôi không thích nhìn thấy bộ dạng ngông nghênh này của cậu, cả cái giọng điệu đậm chất tay chơi này.
“Tôi không cần tiền của cậu!”
“Vậy thì tại sao lại phải vùi đầu vào mớ giấy hỗn tạp đó mà đánh nhau sưng đầu mẻ trán với bọn kia để tranh nhau tí học bổng?”
“Mớ giấy hỗn tạp?”, tôi lặp lại bốn mĩ từ mà cậu ta ban tặng cho số giáo trình tôi đã phải mài mò cả nửa tháng trên mạng Baidu và tích cóp từng đồng để mua tài liệu.
Dường như cũng biết mình vừa lỡ lời, cậu quay mặt đi, cổ họng còn phát ra tiếng hừ hừ bối rối, tay vò vò mái tóc rối tinh của mình.
9 giờ 15 phút.
Chuyến bus thứ sáu đi thư viện trung tâm thành phố phanh kít trước mặt , mặc kệ cậu ta ngồi lầm lì trên ghế chờ, tôi vác ba lô leo lên xe.
Tựa người vào cửa kính xe, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Gió đã bắt đầu thổi rồi…
Hàng cây ven đường lùi dần về phía sau, xếp hàng thẳng tắp rồi dần dần vẽ ra một đường nâu sậm cong cong, xen kẽ giữa những chiếc xe đạp của bọn trẻ trên vỉa hè đang réo gọi nhau.
Quân im lặng ngồi sau lưng tôi, không náo, không ồn, không cằn nhằn, cũng không có bất cứ một hành động nào nữa.
Bình yên.
Thư viện Trung tâm thành phố. Thang máy. Lầu 5.
“Tử Đằng, sớm thế?”
Tôi nhoẻn miệng cười với cậu ấy, khẽ đưa tay vẫy.
Tử Đằng quả thật chăm chỉ, suốt bốn năm nay vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng đúng giờ đến thư viện này. Không biết từ lúc nào tôi cũng có thói quen như vậy, có lẽ là từ khi gặp cậu ấy ở đây.
“Ừ, hôm qua gặp cậu trong thư viện trường, mà không thể gọi được, lúc đấy cậu đi với nhỏ Hồng mà. Hi hi!”
Cách một dãy bàn, cậu ngước lên mỉm cười giải thích, đôi mắt ấy lại cong cong, cánh tay lại đưa lên vuốt nhẹ tóc phía sau.
Tôi bước đến rồi ngồi xuống đối diện cậu, mở ba lô lấy quyển Trăm năm cô đơn của Gabriel Garía Márquez ra, lật đến trang đang đọc dở. Mà phía bên kia, Tử Đằng đang chăm chú đọc Đắc nhân tâm – một quyển sách mà tôi đã nhìn thấy cậu đọc lần thứ năm.
“Vy, dạo này học hành căng thẳng lắm sao?”
Tử Đằng bất ngờ hỏi tôi.
“Ừm, có nhiều bài tập phải hoàn thành và phải tham gia hai kì thi chuẩn đầu ra của trường nữa. Cũng khá bận!”, tôi trả lời thành thực.
“Vy, Quán Quân đối với cậu tốt không?”
“Sao lại có Quân ở đây?”, tôi khó hiểu nhìn cậu. Cậu ta đối với tôi tốt hay xấu, tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Bản tính ngông nghênh của cậu ta, có lẽ không hợp với tôi.
“Cậu không nhận ra điều gì sao?”, Tử Đằng cười khẽ, mái tóc nâu tự nhiên khẽ rung rung.
“Có lẽ đó không phải là vấn đề của mình, cũng có khi cậu nhìn lầm rồi.”
Tôi quả thực không muốn nghĩ vấn đề này lệch đi một hướng khác. Điều này khiến lòng tôi rối bời.
“Hì, Vy.. cậu luôn như thế. Nên nói cậu ngu ngốc hay nên nói cậu ích kỉ đây? Cậu không thể cứ để cậu ấy không biết làm sao với cậu như thế, vì như vậy là không công bằng với cậu ấy.”
“Mình không bắt ép cậu ta phải thích mình.”
“Cậu thật sự không có chút cảm giác gì với Quán Quân?”, cậu nghi hoặc nhìn tôi.
“….”
Tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Rõ ràng người tôi thích là Tử Đằng – người con trai hiền lành, dịu dàng và chăm chỉ đang ngồi trước mặt tôi đây. Thế nhưng lí do vì sao tôi lại không thể trả lời một cách dứt khoát trước câu hỏi của cậu? Đầu óc cứ lùng bùng, rối loạn khiến lòng tôi khó chịu, giống như có một con kiến đang cắn trong lồng ngực, không thể làm gì nó, chỉ có thể bất lực để nó giày vò…
“Hoàng Vy!!!!”
Có người gọi giật tên tôi, một cách đột ngột khiến tôi giật mình đánh rơi quyển sách đang định lấy trên kệ gỗ.
“Cái cô ngốc này, cậu làm gì đi nhanh như thế hả??? Hả??? Tôi đã bảo phải đứng trước cổng đợi tôi, thế mà cứ một mình vọt lên đây trước… Ây, thật là…”, Quán Quân bực bội vò vò mái tóc húi cua của mình, cặp mày nhăn tít dính lại với nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng, lại có chút gì đó an tâm lạ kì.
“Tôi vì sao phải đợi cậu?”
Tôi quay người, tiếp tục lựa sách rồi ghi vô phiếu mượn.
“Cái con người này, tôi không chấp với cậu.”, cậu qua quýt đỡ lấy hai quyển sách trên tay tôi, miệng vẫn làu bàu lầm bầm. Tôi bỗng có chút buồn cười với thái độ trẻ con của cậu.
“Trăm năm cô đơn? Đắc nhân tâm? Ủa, tôi nhớ cậu đã đọc hết hai quyển này từ tuần trước rồi mà?”
Quán Quân giơ giơ hai quyển sách lên, chau mày nhìn tôi. Ý tứ rõ ràng đang phê bình trí nhớ của tôi.
“Sao?”, tôi vội vã giật lại hai quyển sách, bìa màu đẹp đẽ của chúng đập vào mắt khiến sự nhức nhối trong đầu càng trở nên rõ ràng.
“Ừ, hôm qua gặp cậu trong thư viện trường, mà không thể gọi được, lúc đấy cậu đi với nhỏ Hồng mà. Hi hi!”
Quay ngoắt người nhìn về phía bàn đọc sách của thư viện: cô gái mặc áo trắng vẫn thường đến đọc sách vào cuối tuần, thầy Quang dạy Toán tôi thuở cấp hai đang mỉm cười hiền từ với tôi, cả bé Út Hiền nghiện truyện tranh đang vùi đầu vào những nhân vật trong đó… Tất cả đều bình thường, hết sức bình thường, ai cũng như ai, đều như cũ, cảnh vật cũng như cũ… tiếng sột soạt của âm thanh lật sách vẫn đều đặn vang lên…
Nhưng….
Cậu ấy đâu? Cậu ấy đâu rồi?
….
“Hôm nay cậu ấy tốt hơn chưa cô?”
“Cũng đã ổn định hơn rồi.. Haizzz, hai năm rồi…”, giọng mẹ vang lên đầy mỏi mệt.
“Cô đừng lo lắng quá, bác sĩ đã khuyên là nên để cậu ấy tự đối mặt với tâm lí của mình, cái này thuộc về tâm bệnh, cô cứ nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ấy, sớm muộn gì Vy cũng sẽ trở lại như xưa thôi…”
“Quân, cảm ơn con nhiều lắm! Con sắp đi rồi, mà cô còn làm phiền con thế này…”
“Không đâu ạ, cô đừng nói thế…”
Những lời sau đó, càng lúc càng nhỏ, tôi không thể nghe thêm được gì nữa cả.
Tôi cảm thấy cả người mình vô lực, cũng không muốn làm gì nữa, chỉ muốn yên tĩnh nằm trên ghế như thế này, vừa có thể suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, lại vừa có thể thưởng thức thời tiết đẹp thế này nữa.
Có tiếng mở cửa, tấm màn bị kéo ra sau lưng.
Leng keng!
Tôi biết đó là Quán Quân!
Nhắm mắt lại, ngửa mặt đón cái nắng ban mai ấm áp, làn gió lạnh buổi sớm len nhẹ vào từng góc áo hở ra bên ngoài tấm chăn đang đắp hờ trên người, bất giác tinh thần bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Cậu ấy nhẹ chân bước đến bên cạnh chiếc ghế mây tôi đang nằm, ngồi xuống rồi mỉm cười. Chiếc khuy tai màu tím thạch anh bên trái sáng lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời ánh lên sắc tím tuyệt đẹp.
“Vy, cậu biết không? Hôm qua nhỏ Hồng vừa bị cô Thủy phạt vì tội ăn nói vô tội vạ, không biết trước sau, không biết lấy đâu ra tư liệu lịch sử mà bảo triều Nguyễn có mười bốn vị vua, trong đó vị vua thứ mười bốn kia là Tiểu Bảo. Hì! Cả lớp cười ầm lên, nhỏ bí quá liền đáp bừa, bảo có Đại Bảo, đương nhiên phải có Tiểu Bảo. Nếu có cậu ở đây, chắc con nhỏ sẽ không dám phát ngôn bừa bãi như thế đâu nhỉ?”, tay cậu khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, giọng nói đều đều vang lên, cảm giác ấm áp tựa như dòng nước nhẹ len lỏi vào từng tế bào não nơi bàn tay ấy lướt qua.
“….”
“Còn nữa, mọi người ai cũng mong cậu mau chóng khỏe lại, để có thể tham gia hoạt động cắm trại vào tháng 12 tới….”
“À, tí nữa là tôi quên báo cho cậu tin vui này, bài báo cáo chuyến đi thực tế của cậu đã được thầy Phụng đánh giá rất cao, dự là sẽ dành ra một trong mười suất đi Trung Quốc trong hai tuần và được nhận vào làm việc ở Khu nghỉ dưỡng cao cấp Crown Plaza ngay sau tốt nghiệp. Kì này cậu phải khao tôi đấy nhé! Hà hà!!!”
Cậu ấy có vẻ vui hơn tôi rồi nhỉ? Rõ ràng người được nhận là tôi kia mà? Đừng nói là chỉ vì nghĩ được khao một bữa mà đã hớn ha hớn hở như thế chứ?
“Vy này, tôi đã hứa với cậu là tôi sẽ đi học chuyên cần, sẽ thật chăm chỉ như cậu. Tôi cũng không đi bar nữa, cũng không tham gia đua xe với bọn thằng Hoàng, thằng Bách nữa… Tôi đã hạ quyết tâm sẽ khiến bản thân mình giỏi hơn, tốt hơn và đương nhiên, tôi sẽ thành công!!! Thế nên, dù thế nào cậu cũng phải mau chóng khỏe lại để thừa nhận những nỗ lực của tôi, hiểu không hả đồ ngốc?”
Cậu nắm tay tôi, xiết thật chặt, hơi nước âm ấm từ mồ hôi trong lòng bàn tay cậu dính vào tay tôi… Tiếng hít thở của cậu nặng nề, có chút đè nén trong lồng ngực.
“Nhớ này, cậu phải luôn nhớ đến tôi, nhớ đến tay tôi đã nắm tay cậu như thế nào này, nhớ đến tôi đã mắng cậu như thế nào này, nhớ lời hứa cậu đã hứa với tôi như thế nào này…”
Khóe môi tôi bỗng mằn mặn vì giọt mưa trên trời bỗng rơi xuống.
“Nếu cậu mà dám… quên tôi, tôi nhất định sẽ bắt cậu hối hận cả đời, nhất định sẽ không tha cho cậu. Biết chưa?”
Mưa làm ướt một bên má của tôi rồi.
Gió đã bắt đầu thổi rồi. Hơi lạnh một chút.
“Cuộc đời của cậu còn dài lắm, của mình cũng như thế… có những chuyện cần phải quên đi thì mới có đủ chỗ trống để nhớ những chuyện quan trọng khác.. đừng ôm mãi những chuyện đã qua, những người đã thuộc về quá khứ, những vật đã một đi không trở lại trong kí ức... Hoài niệm vẫn nên có, bởi lẽ không ai có thể trưởng thành được nếu không có quá khứ dạy họ những gì đã trải qua… Vy, vẫn nên tự mình đối mặt, để có thể trưởng thành hơn nữa, hai năm đã đủ để cậu có thể quên được mình… 22 của cậu, đến rồi!!!”
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của Quán Quân vươn trên từng sợi tóc của tôi…, trong phút chốc bỗng nghe được giọng nói dịu dàng của Tử Đằng…
Chiếc màn tung bay, gió rì rầm khẽ đùa trên những chiếc lá của khóm tử đinh hương trước nhà, mang theo hương thơm tinh khiết dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí…
Tôi vẫn nằm im trên ghế mây, lắng nghe tiếng bước chân xa dần của cậu ấy.
Quá khứ đã qua, phải nhường chỗ cho tương lai gõ cửa.
Có những người xuất hiện trong chốc lát lại khiến ta cả một đời khó quên. Cũng có những người chỉ mải âm thầm dõi theo ta, với tư cách.. một người bạn!
Từ đầu chí cuối, cậu ấy chỉ đứng bên cạnh tôi – hư hỏng, bất cần, trốn học, đánh nhau, đua xe, chơi bar, thay bạn gái như thay áo. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một điểm tốt nào ở người con trai ấy, chỉ càng ngày càng phớt lờ cậu, không quan tâm cũng chẳng để ý đến sự ân cần, sự quan tâm một cách đặc biệt mà cậu dành cho tôi. có đôi lúc lại ích kỉ cho đó là sự hiển nhiên mà mình đáng được nhận… Giá như tôi một lần quay đầu nhìn lại để có thể thấy được sự ấm áp qua từng lời nói ngông nghênh của cậu, một lần mở lòng mình ra để thấu hiểu những lo lắng của cậu dành cho mình…
Nhưng… cậu đi rồi!
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng lững thững trôi, không gian thơm ngát mùi hoa tươi mới, mưa vẫn rơi.. ướt đẫm chiếc gối bên dưới.
“Xin lỗi cậu, Quân! Đợi mình, đợi mình có thể nhìn cậu như cậu vẫn luôn nhìn mình.. được không?”.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Trời nắng nhẹ. Không mưa. Gió đã bắt đầu thổi rồi.
Leng keng… leng keng….
Tôi mở mắt nhìn về phía cửa. Không gian vắng lặng như thường. Chiếc chuông gió treo trên cửa đung đưa phát ra âm thanh…
Quân, gió thổi rồi đấy, cậu có… lạnh không?
Tác giả: Thảo Nguyên
0.00013548299688389
