watch sexy videos at nza-vids!
vipthanhhoa.net
Wap Tải Game Miễn Phí
HomeChát chítMục18+
iWin 291 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
iOnline 300 - Chơi Bài Đậm Chất Dân Gian
KPAH 150 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
đọc truyện ngắn hay
chúng tôi cập nhật truyện thường xuyên 1 ngày 2 đến 3 bài viết
Tags: truyen

MỐI TÌNH ĐẦU KHÔNG ĐOẠN KẾT

Chủ đề được kiểm duyệt bởi: Admin
16:20:06 - 26/02/06
sakura™ [Người quản trị wap] [On]
Cấp bậc: vip
pro

Em sao thế?Tay chân sao trầy trụa hết thế kia???


Đôi mắt đăm chiêu với vẻ lo lắng lạ lùng mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy từ anh.Từ đôi mắt của người tôi yêu thương,tưởng chừng như vô hồn và lãnh cảm...


10 Năm! Tưởng chừng như một giấc ngủ dài.Vậy mà đã 10 năm.Tôi có biết đâu mọi thứ hôm nay lại là như thế.Tất cả đã thay đổi.Tôi cũng đã có công việc ổn định.Anh thì Luật Sư mới tốt nghiệp, mọi thứ vẫn đang chờ đợi anh.Tương lai anh cứ như được vẽ ra sẵn và đầy hứa hẹn.



Tuổi mới lớn ,bồng bột và nhạy cảm biết bao.Anh là anh trai của cô bạn thân tôi.Học với nó hơn nửa năm trời tôi mới gặp được anh.Cái ngây thơ nhất tôi bắt gặp anh với đôi mắt tròn,dáng thanh lịch,nhã nhặn,nghiêm chỉnh.Với nụ cười đáng yêu,dễ thương.Giọng anh hiền và ấm áp,đầy tình cảm.


Anh dịu dàng với cô em gái biết mấy!


Anh hai,sáng mẹ quên cho tiền rồi,anh hai còn tiền không?Em muốn mua cuốn tập và thêm cây viết nữa.


Cô em gái nũng nịu xin tiền anh trai với chứng kiến của biết bao con mắt của tụi bạn.


Anh chỉ biết nhoẻn miệng cười và tay thì lôi ra cái bóp da đen.Và hỏi:


Cưng muốn bao nhiêu để anh hai cho nè...


20 nghìn!


Đủ không nhóc.Thiếu thì nói để anh hai cho thêm nhen.


Nghe anh em người ta nói chuyện mà lòng tôi cảm thấy ganh tị biết bao? Nhưng lòng thì ấm áp lạ lùng.Tôi thèm được anh hai gọi là nhóc,là cưng như vậy quá đi mất.


Tôi vốn dĩ sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ và bà ngoại.Là con một,nên tôi rất thích mình có anh chị gì đó.Nhưng thật sự tôi rất thích có người anh trai,để nhỏng nhẽo và còn để xin tiền nữa chứ...Nhưng ước muốn cũng chỉ là như vậy.Biết chờ đợi đến khi nào thì có được đây?Nhìn bạn mình mà lòng cứ vui lây,nghe ấm lòng khi Anh hai cho cô em gái tiền tiêu vặt như thế.


Cứ mỗi lần chạm mặt anh,tôi lại cứ nhớ đến cái chuyện xin tiền của nhỏ bạn.Nhìn anh tôi lại cứ cười.Anh thì cũng thế.......Ngày nọ, lớp tôi cả bọn kéo nhau vào nhà nhỏ bạn chơi.Vì nhà nó có nhiều trái cây,nhà rộng rãi,thoáng mát nữa chứ.Cả bọn xúm xít nhau như chưa từng thấy cây xoài như thế nào vậy.Chầm chồ mãi vì nó quá nhiều trái.Hôm đó anh hai nó cũng ở nhà.Anh hai trèo lên cây hái xoài để đãi bọn con gái.Anh hai cứ bẻ được trái nào thì cứ kêu "bé! anh cho nè,em đứng dưới chụp nha,để anh trèo,coi chừng kiến cắn đó ".Thì ra Anh hai cũng chú ý đến mình rồi...Vì cả bọn đâu phải có riêng mình tôi thôi đâu,sao cái gì anh hai cũng kêu tới mình???


Cái tuổi học trò vô tư ngây thơ quá đổi.Chỉ như thế là đã nghĩ người ta chú ý đến mình rồi.


Sau hôm đó, ngày nào đi học tôi và anh cũng gặp nhau tại trường.Anh học hơn tôi 1 lớp,nhưng lớp tôi và anh đối diện nhau.Cứ mỗi khi tới giờ học,khi giáo viên bước vào,cả lớp tôi và lớp anh đứng dậy chào giáo viên cùng một lúc.Nên cứ mỗi lúc như vậy,tôi đều nhìn sang song cửa sổ lớp anh,vô tình tôi bắt gặp được ánh mắt của anh.Anh cũng đang len lén nhìn sang tôi.Và từ đó,tôi bỗng yêu anh qua cái song cửa sổ lớp mỗi ngày.


Tuổi học trò ghi đầy kỉ niệm trên những trang lưu bút.Trang lưu bút của tôi cũng có tên anh.Có dòng chữ của anh.Nhưng chỉ được vài dòng ngắn và nhỏ.Nhưng tôi quý nó lắm.Vì đó là những kỉ niệm về anh.


Mỗi ngày chúng tôi chỉ được nhìn nhau 8 lần như thế,nhưng chỉ cười,chỉ thấy và im lặng.


Tôi viết vội cho anh vài dòng trên trang giấy nhỏ "Sao thế?sao M lại nhìn N như vậy?xấu lắm nha,có gì trên mặt N àh?cười hoài nha.Hôm nay học thế nào,hôm qua M nghỉ học một buổi hả?N tìm M hoài mà chẳng thấy,cũng chẳng dám hỏi nhỏ bạn,vì mình sợ tụi nó ghẹo nữa.Có muốn nói gì với N thì M cứ hồi âm cho N nha."


Tôi đưa vài dòng ấy cho nhỏ bạn,nhờ nó đưa dùm cho anh,nhưng rồi qua hôm sau,anh cũng chỉ nhìn và cười như thế.Tự hỏi sao con trai gì mà ít nói như thế không biết nữa.???


Thỉnh thoảng buồn,không làm gì thì tôi lại lôi ra cuốn tập và viết cho anh 1 lá thư.lần này dài hơn,nhiều tình cảm hơn, nhưng có câu hỏi quan trọng rằng " M có tình cảm gì với N không?"


Câu hỏi đó có tác dụng lớn thật,ngày hôm sau tôi đã nhận được hồi âm của anh từ tay nhỏ bạn,lần này nhiều hơn,dài hơn,tình cảm hơn trang lưu bút kia.


"N mến!


Nhiều lá thư M đã nhận được,nhưng xin lỗi vì không hồi âm cho N,Vì M không biết viết gì cho N cả,Nhưng hôm nay N hỏi thế thì M cũng muốn nói cho N hiểu rằng,mỗi ngày nhìn nhau dường như cái bóng hình kia không thể thiếu được.Một ngày không nhìn thấy N qua cái song cửa sổ kia,M bổng thấy thiếu gì đó và buồn lắm.M thích N!"


Dòng thư của anh kết thúc tại dấu chấm than đó,tôi hạnh phúc lắm,muốn thét lên thật to,thật lớn.Rằng tôi rất hạnh phúc,tôi rất vui...Và rồi cảm xúc kia lại đi ngược vào trong,chỉ còn cái cười nhếch môi,hạnh phúc.


Ngày nào cũng chỉ nhìn nhau qua cái cửa sổ bé nhỏ kia,rồi không biết chúng tôi yêu nhau tự khi nào nữa,rồi thời gian cứ thế trôi qua một cách thầm lặng.


Thư gửi cho anh ngày một nhiều mà dường như tôi nhận lại chỉ được 1 lá là duy nhất.Tôi giận anh,không viết thư cho anh nữa,và anh cũng viết cho tôi vài dòng xin lỗi.Và từ đó tôi thôi không viết thư cho anh nữa.


Hết năm học đó,cả hai đều lên lớp và rồi không học chung buổi nữa.


Những buổi tan học về,tôi thường chạy xe đạp theo chân anh,kêu mãi,mời mãi chẳng khi nào anh leo len chiếc xe đạp kia cả,và anh cũng chỉ nhìn tôi,lắc đầu và cười toe toét.


Tức thật,người gì đâu mà im ru vậy không biết nữa!


Rồi lại đến hè,cái mùa mưa thật lạnh.Nhưng tôi lại cứ thích đi trong mưa,hứng trọn những hạt mưa vô tình kia đang rơi trong những luồng gió lạnh.


Mưa ở quê vui biết mấy?và rồi có cả những kỉ niệm đầy ấp nhớ thương trong đó.Lần đó tôi lại nhớ nhất đến anh,đúng là trong cơn mưa lại nhớ lại thương về 1 điều gì đó mà hiện tại không có.Và có nhiều lúc tôi chạy xe đạp để dầm mình vào mưa và có cả những lúc tôi chạy trong mưa.Để biết rằng mưa vô tình đến độ nào trong gió???


Anh thấy tôi một lần như thế,anh thét lên


"N về đi,bệnh bây giờ nè! Có nghe lời M không?Lạnh lắm đó!"


Dù gió lạnh thật Nhưng lòng tôi bỗng ấm lại hơn.Dường như có bàn tay nào đó đang ôm lấy tôi.


Những cái bong bóng mưa phập phồng căng ra rồi lại vỡ đi như cái hạnh phúc đang căng tròn trong lòng tôi vậy,lạ lùng và con tim nghe nhộn nhịp,rộn ràng.Mưa vẫn tí tách rơi, gió vẫn rít lên,người qua kẻ lại lấp bấp hàm răng đánh vào nhau.Nhưng sao tôi chẳng thấy lạnh khi nào,nghe lòng ấm lạ và thầm mĩm cười trên môi...


Cảm giác được người khác quan tâm thật sung sướng quá đi mất!


Tôi te te đi về như đứa trẻ vâng lời ba mẹ.Chẳng dám cải lời dù rất thích tắm mưa.Có lẻ mãi không bao giờ tôi quên được cơn mưa hè năm ấy.Vì có người lo cho mình.


Và rồi những kỉ niệm ấy,được cô học trò ngây thơ lưu đầy trên trang nhật ký.


Nhớ đến anh,gặp được anh và thấy anh tôi lại mang vào trang nhật ký vô hồn ấy.Lòng tôi như trãi rộng hơn trên mỗi trang giấy lạnh nhạt và trắng xóa ấy.


Tôi viết nhiều và nhiều lắm,mọi thứ về anh và những thứ tình cảm tôi dành cho anh...


Sau năm cấp 2,anh lại chuyển sang trường THPT,tôi và anh lại ít gặp nhau,và từ đó không còn liên lạc gì nữa.Thư cho anh tôi cũng thôi không viết nữa.Và anh cũng chẳng khi nào viết cho tôi dòng nào.Tôi lặng lẻ và như thế cho đến ngày tôi lên THPT.Tại đó,tôi lại gặp được anh,nhưng anh không như trước nữa,chúng tôi đi ngang nhau nhưng dường như chỉ có tôi là nhìn lại.Anh vô tình đến độ lạnh như băng.Tôi không hiểu và cũng chẳng thèm hỏi.Nhưng trong lòng cứ mang mãi một câu hỏi :" tại sao vậy?"


1 Lần ,rồi 2 lần đều như thế....


Tôi quyết định không nhìn anh nữa,thôi không gặp anh nữa.Và rồi mọi thứ lặng lẻ đi vào cái quá khứ không hề có câu trả lời.


Chúng tôi tốt nghiệp ra trường.Cũng chẳng hề có tin tức gì về nhau.Dường như quên hẳn cái nụ cười của những ngày bên song cửa.


Cô bạn ngày xưa vẫn hay liên lạc với tôi.Vì cái lớp năm cấp 2 ấy,vẫn thường xuyên hội họp.Vẫn thân nhau dù nhiều đứa đã bồng bế cái kết quả tình yêu.Nhưng vẫn vui, vẫn thương nhau như ngày nào.Nhưng gặp nhau thì lại chẳng khi nào tôi hỏi đến Anh hai.


Cô bạn của tôi đang lập nghiệp tại HCM,nơi xa hoa và phồn thịnh nhất của nước nhà.Chúng tôi gặp lại nhau và ôn lại kỉ niệm những ngày còn đến trường,với tụi bạn.Kể nhau xúm xít những câu chuyện gác tạm bên trang giấy trắng,những bài kiểm tra.Và những lần làm cô giáo khóc...


Người ta nói :"Nhất quỷ nhì ma...Thứ ba học trò".Đúng thật mà.


Cả lớp có tình thương mến thương lạ lùng lắm.Giờ kiểm tra chia nhau học bài,không thôi thì lật Bùa cả bọn.Nhưng 1 đứa làm được thì cả lớp gần 50 mạng cuãng làm được thế thôi.Bài kiểm tra lần nào cũng bằng điểm nhau.Nhiều giáo viên bộ môn thắc mắc nhưng cũng chẳng ai nói gì.Nhiều thầy cô gác khó quá,để ý thấy bọn tôi cho nhau chép bài.Nên đánh dấu bài và trừ điểm.Nhưng 1,2 điểm có là bao???


Một đứa bị đánh dấu bài rồi thì còn làm gì nữa?Chúng tôi vẫn thản nhiên chép bài nhau.Nhưng các thầy cô không dừng ở đó.Biết rõ rằng tụi tôi chép bài nhau.Nên đánh dấu bài cả bọn.


Tụi tôi bỏ viết xuống cùng lúc và NỘP BÀI CHO RỒI!


Có được mấy chữ đâu mà đòi điểm cao?Mỗi đứa mang một con điểm 3.


Và tiết học tới...Mặc cô giảng bài,tụi tôi ngồi đánh cờ carô.Nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn trơ ra đó.Có thằng phát biểu: "viết bài làm chi cô ơi?Cũng được 3 điểm thôi mà."


Dù cô đã cố gắng giải thích rằng làm thế để giúp chúng tôi học tốt hơn,chứ không phải muốn tụi tôi điểm kém,và rồi nhiều nhiều nữa.Lúc đó cô giáo cứ như đứa trẻ đang phân bua cho việc làm sai của mình.Nhưng thực tế,chúng tôi sai chứ cô nào có sai???


Lớp tui tuần nào trên trường cũng có thứ hạng trong thi đua.Thầy cô toàn trường ai cũng thương cũng mến lớp tôi.Vì bọn tôi rất đoàn kết,và cũng rất ngoan.Thực tế học rất giỏi nhưng lâu lâu hay Chứng vậy đó mà.Dù cô vẫn cứ huyên thuyên,chúng tui vẫn chụm lại cười ầm lên,vì thằng kia bị phạt bún lỗ tai (thua cờ ca rô).


Cô nghẹn ngào,tức phát điên lên.Và rồi... cô khóc.Cô bỏ ra ngoài không dạy nữa.Chúng tôi vẫn như những viên đá cụi bên đường,vẫn bình thản,vẫn hiên ngang hay lạc quan và yêu đời.


Thật hết nói nỗi!


Ờh rồi còn 1 lần vào cuối năm học nữa chứ.Buổi học cuối cùng của năm ấy.Chúng tôi học buổi chiều,nên sáng thì rủ nhau nấu ăn để liên hoan chia tay.Vui quá nên trong người đứa nào cũng có tí rượu.Mặt ai nấy cũng đỏ bừng.


Chiều vào lớp,không biết tại sao cô phát hiện ra.Tự dưng cô bảo:


Sáng nay em nào đi nhậu?


Kà Kà.Nhìn nhau chỉ biết cười và im lặng.


Cô lại nói tiếp:


Em nào có nhậu rồi thì đứng dậy và bước ra khỏi lớp dùm cô.


Thật là tình!


Sáng đó, nếu chính xác thì hơn khoảng 10 đứa là có uống tí bia thôi.Nhưng hỏng biết sao lại có gần 40 đứa đi ra.Chắc "thêm bạn thêm vui" đó mà.Bước ra khỏi lớp,thế mà có đứa còn nhìn lại thấy còn mấy đứa ngồi lại,nên cũng vẫy vẫy tay rủ đi ra luôn chứ.Lạ thật,bị đuổi mà cứ vui như là đi chơi vậy.


Chắc trong lớp còn lại được khoảng 10 đứa là nhiều thôi chứ gì.


Thế mà đi ra,lại xúm nhau đánh bài và phạt quỳ gối nữa chứ.


Đó mãi là kỉ niệm của tuổi ăn học của tụi tôi.Nhắc đến lại cứ nhớ quá đi thôi.



Chúng tôi vẫn hay nhắc lại những cái chuyện ấy,mặc dù nghỉ lại nó cũng chẳng hay ho gì.Nhưng làm sao có được chúng nữa đây.


Mỗi đứa một nơi, dường như cũng ít liên lạc hẳn,chỉ có tết thì chúng tôi họp mặt với nhau.


Ngày nọ.tôi bỗng cầm điện thoại,bấm lên số điện thoại nhỏ bạn.


Mày đang ở đâu dzậy?Tao định về quê,tính rủ mày về cùng nè.Đi được hong nhỏ?


Cô bạn ngỡ ngàn hỏi lại.


Sao hôm nay mày gọi tao dzậy?Tao mắc làm rồi,hỏng về với mày được đâu.Cô bạn tôi nói.


Thì về 1 mình buồn,nên gọi rủ mày thôi.Tôi trả lời nó.


Cô bạn: Mày buồn nên gọi thôi hả?tao tưởng mày có hẹn với Anh hai tao chứ.Anh hai tao mới lên chơi nè.


Tôi nghẹn ngào khi nghe nó nói đến Anh hai.


Ủa..Ủa???Mới lên hả?Ai biết.Tao có biết gì đâu.Thôi để sáng mai tao qua mày chơi nha.Sẵng gặp Anh hai mày luôn.Lâu rồi có gặp Anh hai đâu.


Ừh,dzậy mai mày qua he.Cô bạn tôi réo rít rủ sang chơi.Không phải nó muốn cho tôi gặp Anh hai nó thôi đâu.


Sáng lại,tôi lại không đi được.Vì tối qua đi làm về mệt quá,tôi lại bệnh.Người lừ đừ,khó chịu.Chắc nôn nóng gặp Anh hai nên bệnh thôi mà.


Cô bạn gọi sang:


Mày đi chưa?


Tôi cầm cái điện thoại mà tay rung lẩy bẩy.


Tao mệt quá! Tối qua bị sốt,sáng nay tao đi hết nỗi rồi,để khi khác tao qua thăm mày ha.Nói với Anh hai dùm tao luôn nghe nhỏ...


Ừh!Thôi thì mày nghỉ ngơi đi.Àh mà mai mày có đi làm hong?


Tôi trả lời nó với cái giọng điệu mệt nhọc...


Ừh có...


Hay mày với Anh hai qua chỗ làm tao đi.Gặp mặt thôi là đủ rồi.


Ừh cũng được.Vậy mai gặp nha.


Tôi cảm thấy vui vì nghĩ rằng mai được gặp Anh hai rồi.Trong tôi như có động lực nào đó rất mạnh mẽ,rất êm đềm,không vồn vã nhưng hạnh phúc...


Đúng hẹn,nó ghé chỗ tôi.Sau lưng nó là...Anh hai...


Trông cũng vậy,dáng cao,thanh lịch.Vẫn hiền,vẫn nụ cười đó.


Anh hai nhìn tôi,mĩm cười..nhưng đôi mắt đâm chiêu,lo lắng.


Anh ngập ngừng hỏi:


Em khỏe không?lâu không gặp.


Tôi trả lời anh với cái vẻ vô tư:


Em khỏe mà.Không khỏe sao đứng đây nói chuyện với anh được?Chừng nào anh về?


Mốt em àh.Tay chân sao thế?Trầy trụa hết vậy em?Chắc đi chơi nhiều lắm đây nè.


Nhưng tối nay thì tôi về quê rồi.Tiếp tục có duyên mà không nợ nữa rồi...


Ờh.Tối nay em về.Chắc không gặp được anh nữa rồi ha.Tay chân em thì vậy đó,trên này đường xá đông đúc mà.Tí thôi,chẳng việc gì đâu.Làm không có ngày nghỉ lấy đâu ra đi chơi chứ anh.Tôi vừa nói vừa cười.Vì trong mắt anh sao cứ căng thẳng lạ lùng???


Thấy anh bây giờ như thế này là em vui rồi.


Anh cũng chỉ cười.Chắc ngại vì cô em gái đứng đó.


Tôi quay sang nói vài câu với cô bạn.Được vài câu,thì tôi lại bận việc.


Nên 2 anh em ra về trong cái dấu chấm lặng buồn, không bày tỏ hết.



12h.Tôi ngồi trên xe về quê.Điện thoại rung lên với tin nhắn của số điện thoại lạ."Em là N phải không?Anh M nè."


Thì ra là Anh hai!


Ừhm! Đúng rồi anh.Anh chưa ngủ nữa hả?


Chưa em àh.Sáng hôm qua nghe em bệnh,anh lo lắm.Anh nhớ tới ngày xưa anh từng mơ ước làm Bác Sĩ,em bảo rằng để chữa bệnh cho em đó.Anh lại chuyển sang học Luật.Nên bây giờ không làm gì được cho em.Em thấy trong người sao rồi?Khỏe hơn tí nào chưa?


Em khỏe nhiều rồi.Anh đừng lo.Chuyện lúc trước anh còn nhớ hả?


Anh trả lời:


Nhớ chứ em!Anh nhớ kỹ lắm chứ.Vì em là "MỐI TÌNH ĐẦU "của anh mà.


Tôi nhẹ nhàng cả người,nụ cười hạnh phúc lại trở lại trên môi.Tôi nghe trong lòng ngực vồn vã hơn,thấp thỏm hơn,vui sướng gấp ngàn lần.Vì anh bảo đó là mối tình đầu.


Và tiếp đoạn tin nhắn của anh:


Kỉ niệm ngày xưa anh không quên,mà chỉ cất đi.Lâu lâu lại đem ra và nhớ lại.


Anh ước gì thời gian quay lại,anh sẻ không im ru vậy nữa.Sẽ chở em trên chiếc xe đạp,nắm tay em,và viết cho em thật nhiều thư...


Anh không biết tại sao mình lại như vậy nữa???Nhưng anh như vậy mà em lại thương anh nữa,ngộ ghê.


Giờ thì anh càng lúc càng đễ thương hơn nhiều.Biết cách nói chuyện,và có suy nghĩ khác nhiều rồi.Vì anh không còn của riêng tôi nữa.


Chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều và nhiều lắm.Nhắc lại chuyện cũ mà cả hai quên cả ngủ.Nghe tiếng còi xe inh ỏi,tôi mới giật mình và nhìn lại đồng hồ thì gần 3 giờ sáng rồi.


Tôi nhắn cho anh:


Anh ngủ đi.Khi nào rãnh thì nhắn tin cho em,chứ khuya rồi đó anh.Nghĩ ngơi đi cho khỏe nha anh.Byee mối tình đầu của em.


Anh cũng trả lời


Em ngủ đi.Cố gắng nhắm mắt tí đi.Úm ba la.Hãy ngủ đi nào..Anh không quên em đâu.Ngủ ngoan em nhé.


Tất cả dừng lại ở đó.Tôi gật gù xem lại tin nhắn của anh.Và nghĩ về anh thật nhiều.Tự dưng tôi cảm thấy có nước mắt mặn mặn trong những dòng tin nhắn đó.Có cả của tôi và nước mắt của anh.Vì anh bảo: nhắc lại anh cảm thấy tiếc quá,nhớ em hơn rồi,lòng anh khó chịu quá,bực bội thiệt đó.Anh muốn yếu đuối 1 lần vì người con gái đầu tiên của anh...


Tôi biết anh đã rơi nước mắt,gửi kèm với tin nhắn đó cho tôi.


Biết làm gì hơn nữa đây?Anh hôm nay đâu phải như ngày xưa kia nữa.Bên tôi cũng luôn có người chia sẽ và quan tâm,và...anh thì cũng thế.Mọi thứ chỉ còn lại là những câu :"ước gì???" Và " nếu..." thế thôi.


Thời gian dành cho nhau không nhiều,tình yêu thì chỉ là cái nuối tiếc.


Thỉnh thoảng chúng tôi chỉ thăm hỏi nhau qua những dòng tin nhắn ngắn.Tình yêu cách 10 năm được khơi lại,chỉ để nhớ và tiếp tục bằng những tin nhắn,kèm theo là những tiếc nuối chẳng thể nào thực hiện.Và trong tôi lại trỗi dậy câu hỏi:"anh có là của tôi nữa không?tình yêu kia bao giờ thì dừng lại?"


Không chia tay nhưng lại phải xa nhau.Và Nhớ đến nhau,gặp lại nhau khi đã cách 10 năm.


Đoạn kết ở đâu?Nó có hay không?Hay chỉ mãi là như vậy hả anh?Mối tình đầu của em??? 

Created at 2013-10-22 05:50
waptuoitre.tk trang đọc truyện sex hay mới nhất
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE
Tổng truy cập: 100090
LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.VIPTHANHHOA.NET
TEXL LINK
|sitemap.xml| hack tây du ký | tải army 165 căn gócU-ONU-ON | tải game ai là triệu phú xem ảnh sex, truyện sex | tải game androi hay cho điện thoại | tải chủ đề điện thoại | tải phim cho di động| Tải avatar auto farm tốt nhất| tải game iwin| Đọc truyện sex mới nhất|sms tet 2014|BackLink :1 |2 |3 |4 |5 |6 |71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10U-ON