Cấp bậc: vip pro |
Đây là câu chuyện mà đã lâu rồi ! Nó như kiểu là em
đã để " ẩn khỏi dòng thời gian" ý các bác ạ ! bây
giờ, em xin kể lại... để mọi người cùng nghe . Tất
nhiên cũng sẽ có thậm chí có nhiều gió bão, Nhưng
hi vọng mang lại được chút thư gian cho anh em Part 1 : Những điều bất ngờ Báo cáo với các bác là em có cấu chuyện này cũng
đã lâu lắm rồi, từ khi em còn là sinh viên năm 1 cơ.
Cũng 2 năm cmnr còn gì nữa… .
Vào cái ngày ấy, năm nhất ế ! lời vẫn như đồn … ế
vãn hoàn ế. ! cứ nghĩ là vào đại học mọi chuyện nó
sẽ khác các bác ạ ! .. mà với 1 thằng 19, 20 như em tuổi rồi còn chưa biết cái cảm giác ấmáp nó như
thế nào khi nắm tay con gái thì … em cũng đéo còn
gì để nói nữa.
Như mọi lần, tuối cuối tuần em lang thang trà
chanh ngã tư sở với mấy thằng bạn … cũng vẫn
còn sớm. nhưng bố mẹ gọi gọi điện về ngày nhà có thằnganh con bác nó sang tìm. Đang chém gió vui
vẻ, nhưng thôi,… cũng phải mò về, vì dù sao mình
với thằng anh đấy cũng thần. Tuy bằng tuối nhau
mà nó tỏ ra là người lớn hơn mình bao nhiêu, và
toàn bị bố mẹ đem ra so sánh. cái định mệnh (đm),
nhiều lúc em nghĩ cũng điên lắm các bác ạ ! Vậy là em chàobọn bạn, lên xe phóng ngay về !
nhưng nghĩ : “ đệt ! mới có 8h30 … về nhà bây giờ
làm gì, chắc nó sang tìm mìnhcũng hỏi han cái gì
gì đấy ý chứ, chơi bời đ’ gì” . Nghĩ thế là em nt bảo
nó ra bờ hồ chỗ ĐH Y ! Em vào đấy đợi, … đệt ! đập
ngay vào mắt em là con bé ngồi đối diện, “xinh đ’ thể tả được” chắc em dốt văn nên đéo tả được, cơ
mà với thằng FA lâu lâu như em mà thấy em nầy thì
xuýt cmn xoa luôn )). Nhưng đời cay đắng là nó
đang ngồi với thằng người yêu nó ( em nghĩ thế, vì
chúng nó mặc áo đôi, em cũng hi vọng đéo phải là
áo đôi, nhưng nó là như thế đấy . đéo gì có đứa nào mua áo giống nhau 1 cách ngẫu nhiên như
vậy). Em cứ chăm chú nhìn con bé , nó càng nói
càng cười, càng xinh các bác ạ ! cái định mệnh nhà
nó chứ, làm tim em cứ phải gọi là xao cmn xuyến !
Em ngất ngây thì …”bộp bộp”… - “Ê ku, đợi anh lâu
chưa?” … haizzz… đang mơ mộng, thằng anh noa làm mình cụt hứng ! – “ Ông anh tìm thằng em có
chuyện gì thế ?” … -“ thì an hem tìm nhau nói
chuyện không được sao” …-“ đùa ! ông anh mà
chịu bỏ DOTA sang gặp thằng em tối như thế này
chỉ để nói chuyện thôi á? … ))))”.. Em cười lớn đến
nỗi cả quán quay lại nhìn em… như 1 minh tinh điện ảnh Ho - ly - gút xuất hiện các bác ạ ! Và tất
nhiên, không ngoại trừ con bé khi nãy em nhìn
nó , bây giờ thì cũng quay lại nhìn em … ( đm, thì ra
đây là cách gây sự chú ý khi tán gái à ) … hahaha .
Em nghĩ thầm trong đầu và cười thầm 1 cách
nghiêm trọng !.. Thằng anh cóvẻ khó hiểu, em cũng kệ nó !… Em quay sang, … “mà anh bảo em
cái gì nhể”…
- Anh nhờ chú vụ con Mai trường Y thế nào rồi !
- Ôi vãi ! em quyên cmn mất ! Bây giờ em mới nhớ.
Xin lỗi anh
- Đm, chú làm ăn chán bỏ mie - Được rồi, nó ở ktx mà anh, để em gọi nó ra đây
nói chuyện
- Mày điên à? Ra bây giờ thì anh chốn đi đâu?
- ờ… ha
Đệt ! Nhát gái như ông anh mà đòi cua con bé đấy !
Đấy nói đến GÁI trường Y, em thấy nó cứ thế đéo nào ấy cácbác ạ ( là do em nhận thấy thếnhé, các
bác đừng gạch đá em). Nhiều lúc nói chuyện với tụi
nó, cảm giác như già hơn mình đến cả chục tuổi ! :v
… mà thôi kệ cm chúng nó, đéo lien quan tới mình !
Em quay sang bảo thằng anh “ được rồi, em sẽ giúp
anh. Hôm nay là thứ 7, thứ 2 em sẽ làm xong nhiệm vụ. ok?” … - “Ok! Anh nhờ cả đấy! về đi !” .. Em
quay sang nhìn GÁI thì đéo hiểu chuyện gì xảy ra
nữa các bác ạ . GÁI với thằng kia đang cãi nhau …
em đéo hiểu gì nhưng bản tính tò mò của em nó
lớn quá, với lại cái bản tính đàn ông trong em lớn
hơn nên em muốn ở lại xem có chuyện gì xảy ra, em bảo thằng anh về trước!
Ngồi 1 lúc lâu, đm, uống cho hết 2 cốc trà chanh, 1
của mình + 1 của thằng anh ! buồn đái đéo thể
chịu nổi nữa ! lên xe , định đi về . Vừa gạt cái chân
chống xe, thì GÁI đứng phắt dậy, tát thằng kia 1
phát, hất tay ra , rồi quay ra nhìn em… nhảy ngày lên xe em vậy thôi !rồi đập mạnh vào lưng em “đi !
đi nhanh lên anh” … Ờ thì đi ! đm, từ bé đến giờ
được đèo gái lạ @@ … ngày trc toàn chở mấy con
bạn thân đéo có cảm giác gì!... “ Mà cô đi đâu đấy?”
… “đi đâu cũng được, tùy anh” . – “ này ! tôi không
phải xe ôm nhé ! mà cái câu “tùy anh” nguy hiểm lắm đấy !tôi là con người đứng đắn, sống vào làm
việc theo tấm gương đức HCMnên may cho cô: ( nói
thế chứ, em vừa hôm rồi bị 0 điểm kiểm tra trình cái
môn đấy các bác ạ … nghĩ giờ vẫn còn cay cú bà
giáo viên). GÁI cũng phì cười !… đời đã nở hoa.
Tưởng con gái khó hiểu lắm chứ, ai ngờ để làm cho con gái vui dễ ợt ( đm, tự mình an ủi mình, tang bốc
mình vkl. Nếu dễ thì đã đéo ế đến bây giờ). Đi 1 lúc,
cái cảm giác ấm áp chưa được bao lâu thì .. “ anh
cho em xuống chỗ này !”…….. P/s: tạm thời hết thế đã ! Em sẽ type tiếp ( em dự
kiến cũng khá nhiều part đấy các thím ạ ! và còn
những điều đầy bất ngờ phía sau)Part 2 : Điều khó hiểu … ( tiếp part 1)
- “Anh cho em xuống chỗ này?”
Tôi quay cổ lại nhìn Gái , - “Chỗ này á ?” …
- “ Vâng ! sao hả anh?”
EM bắt đầu nổi da gà , và trong đầu hình dung đến
những câu chuyện ma li kỳ mà anh em VOZ hay bàn tán , những con ma ám ảnh trong ký ức với
những câu chuyện của bà… Thậm tệ hơn nữa là :
Em còn nghĩ Gái là ma xin quágiang nữa chứ ! …
VKL, mình đang nghĩ cái lều gìthế này, giữa cái HN
toàn điện sáng thế này thì làméo gì có mà với
mành… Thế là em lấy 2 tay xoa mặt “ xùy xùy” 2 cái để đuổi những những cái ký ức trong đầu biến
đi . Gái thấy vậy cũng khá là lạ, hỏi
- “ Anh sao thế ?”
- “ À… Ừ… Anh ko sao ? … Mà nhà em ở đây à?”
- “Vâng ! nhà em ở đây ! … có chuyện gì thế ạ ?”
- “… Không ! Anh về đây…” thếlà về , dựng chân chống xe, quay 1 phát rồi rít ga phóng thẳng ra
đường Định Công Hạ… rồi xin ra Giải Phóng . Chắc
các bác cũng đang nghĩ “ cái gì đã làm cho em sợ
hết hồn như thế này chứ gì?”… Báo cáo các thím,
đại khái nó là như này ạ : Em chở Gái ( gọi là Gái …
vì em cũng đã biết tên em nó đếu đâu) vào 1 cái ngõ tối om, ko có đèn đường hay là đèn đường bị
cháy thì em cũng không biết , nói chung là mờ mờ
ảo ảo , + cái thời tiết đang sắpmưa nữa thì … cũng
đủ làm cho thằng nào yếu timđái ra quân, khi đi
đến gần 1 cái nghĩa trang ở trong ngõ đấy thì Gái
bảo cho xuống. Em ra đến chỗ ngã 3 Kim Đồng thì mồ hôi mồ kê đầm đìa, ướt hết cảcái áo phông
đang mặc… Kéo vạt áo lên lau mồ hôi cái mới nhẹ
cả người được. Lấy con điện thoại nhập ngoại
1202 V03.10 được sản xuất 21.01.2009 ra để xem
giờ : 22h00 ! … Hít 1 hơi thật sâu… phóng thẳng xe
về nhà…. Đang đi thì gặp trời mưa. Ướt hết cmn người các bác ạ !
Về tới nhà, hì hục mãi mới dắtđc con xe vào nhà ,
phần vì mệt, phần vì vẫn đangkinh hãi.
- “ Mày đi đâu về mà người ướt như ghẹ lột thế hà
con?” – bố tôi hỏi
- dạ. con đang về thì gặp trời mưa, hôm nay không mang áo bố ạ!
- Lên tắm đi kẻo ốm!
- Vâng!
Thế là em chạy 1 mạch lên phòng. Lau người ,
xong bật máy lên tìm Google maps ngay. Tìm xem
chỗ đó là chỗ nào. Tìm mãi đếu thây, chắc là em không nhớ đường. Cái định mệnh nữa chứ ! Chả có
lẽ nó như là “Tam giác quỷ Bermuda, nơi sự thật bị
chôn vùi” … đm, nghe ghê vê lù ! … nằm vật ra
giường, trong đầu vẫn còn hình ảnh về nụ cười, và
cái cảm giác ấm áp đáy xen lẫn chút sợ hãi các bác
ạ ! … - thằng Ku đâu rồi ? Mang quần áo xuống đây mẹ
giặt , ko mai mẹ đi làm sớm !
- Vâng ạ!
Tìm bộ quần áo dính mưa khi nãy mang xuống
cho mẹ, vừa đi đến cầu thang thì thấy cái áo của em
nó kỳ lạ đến ượn người các bác ạ ! 5 đầu ngón tay đỏ chót dinh ngay sau áo ( ko thấy dấu vân tay), và
1 bàn tay màu đỏ nhạt nhạt ngay sau lưng áo chỗ
eo của em. Em bắt đầu run sợ về hình ảnh ma nữ…
ngồi phịch xuống cầu thang, mồ hôi đầm đìa…
trong đầu đã bắt đầu hiện lênvề hình ảnh Gái , em
cứ tưởng tượng cô ấy đập đập vào nhưng, rồi cầm áo chỗ eo em vè thế là em lại dơ cái áo ấy lên nhìn
với bàn tay màu đỏ .
- Đâu rồi? hay mai con tự giặt nhé ?
- V… Va… Vâng ạ ! Mai con nghỉ mà mẹ !
Vào phòng, đóng sập cửa lại !Bắt đầu lên mang
tìm về những điều bí ẩn ấy ! Cái định mệnh nó chứ, càng đọc càng thấy sợ . Thế là em tắt cmn máy đi,
bật hết điện lên… vật ra giường…
Đang say giấc, bỗng có giai điều kỳ lạ vang lên ! Em
mơ hồ 1 lúc mới biết đấy là bản nhạc huyền thoại “
Nokia Tune” các thím ạ ! Với với cái điện thoại
- Alo ? Ai thế? - Thế … thế cái mế ! Bây giờ mà mày còn nằmngủ
được à?
Em mới mở mắt ra, thì … mặt trời đã sắp lăn cmnr !
haha… em đùa đấy, mới lên gần giữa đỉnh đẩu
thôi ! 11h trưa.
- Ừ… gọi tao gì thế? - Mày quên là hôm này sinh nhật thằng Hưng à? Có
mấy thằng chơi thân với nhauthì lo mà tổ chức cho
nhau chứ!
- Ok ! Mày qua tao đê… À mà mày qua tao , tao cho
mày xem cái này, và kể mày nghe câu chuyện này.
- Thôi ông ơi ! Chuyện của ông nghe như Mr. Bean ý ! nghe như kịch câm
- Cái định mệnh ! thế tóm lại mày có sang ko ? … -
em gắt lên
- Có chứ ! ko sang để mày lấy cớ bùng anh em à?
Hahaha
Em đứng dậy mà đầu óc em nó vẫn cứ ong ong các bác ạ ?đéo hiểu cái đấy thì có gì mà ghê gớm chứ
sao nó ám ảnh ghê vậy ! … Gạt nó ra khỏi đầu !
Thằng bạn em nó sang tới nhà . Kéo nó lên phòng
và kể cho nó nghe về câu chuyện làm em hết cmn
hồn đó ! Nó vẫn không tin, còn cười phá lên. Em
điên lắm, lôi nó vào nhà vệ sinh cho nó xem cái áo phôngdính dấu tay màu đỏ hôm quaem nhìn
thấy. vào tới nơi, cầm cái áo lên thì điều bất ngờ là
dấu tay không còn nữa, cũng ko thấy gì cả, cái áo
nằm gọn trong chậu với đốngbọt xà phòng.
Haizz… chắc mẹ lại ngâm quần áo cho mình rồi .
Thôi . ko bàn đến chuyện này nữa ! Em kể luôn chuyện vào buổi tối hôm đó sinh nhật thằng bạn ,
và điều nất ngờ hơn là em lại gặp GÁI ở chỗ tổ chức
sinh nhật cho thằng bạn – Nhà hàng Thủy Tạ - Hồ
Gươm…
………… Tạm thế đã , em đi ăn cơm cái 11h40 rồi còn
gì, đói mờ hết cả mắt ! Chiều em đi có việc. Chắc tối nay khoảng 21h30 đêm em sẽ type tiếp cho các
bác part tiếp theo là :Part 3 : LÝ GIẢI BÍ ẨN BÀN TAY MÀU ĐỎ
Thế là theo lịch em với mấy thằng bạn đã xếp sẵn
là tổ chức cho nó ở chỗ nhà hàng Thủy Tạ - hồ
Gươm. Các bác chú ý cho em nhé ! Chỉ là “ ở chỗ”
chứ ko phải trong nhà hàng nhé =)))))))) haha…
vậy là đứng lịch 7h00 tối, nhóm bọn em gồm 5
thằng + 1 số đứa nữa là gấu của 2 thằng bạn kia + thêm 3 đứa con gái lớp cấp 3 của em nữa . vậy là
tổng cộng là 10 đứa tròn … Đang lang thang ở chỗ
hẹn , thì bắt gặp 1 đứa con gái rất quen… chắc các
bác cũng đoán ra được đấy là đứa mie ranh nào rồi
chứ gì ? Em gọi nó là đứa mie ranh vì nó làm em
thất vọng quá các thím có biếtko ? Em nhớ không nhầm thì thì cái thằng mà mặc áo
đôi với Gái và với cái thằng mà con Gái này đang
nắm tay nhau tung tăng trên bờ hồ Gươm lại là 2
thằng khác nhau các bác ạ. Em thoáng nghĩ : “ Chả
có lẽ , nó lại là…….” Nhiều ý nghĩ vản vơ lắm, nhưng
cái mà em mừng nhất bây giờhẳn các bác cũng biết là : nó đếu phải là yêu nữ gì cả, nó là người … bằng
da bằng thịt 100% trước mắt em đây, em mừng
còn đếu hết lấy đâu ra mà để ý nó là loại con gái gì.
- Ê ! bọn nó đến đủ rồi. đi thôi
- Ờ. Ok
Bọn em vào trong cái quàn Café gần đó. Em cũng quên cmn là quán tên gì rồi. tổ chức sinh nhật cho
thằng bạn. Đang vui vẻ, mấy đứa con gái nó khoe
về cái màu nhũ sơn móng tay của chúng nó… nào
là đủ các loại màu, nào là loại khô, loại giữ ẩm…
blabla bla . Em cũng đ’ quan tâm đâu. Cơ mà trong
đầu em bất chợt nghĩ đến cái vết 5 đầu ngón tay màu đỏ trên lưng áo mình. Chả có lẽ..?… Em mới
cầm phắt tay con bạn úp luôn 5 ngón tay nó vừa
sơn lên cái khăn trải bản
- Ông làm gì thế ? tôi vừa sơn xong chưa kịp khô…
Giống thế hả trời ! Đêú thể nào lệch được, em nghĩ :
vậy 5 cái đầu ngón tay mà em thấy không có dấu vân tay kiatrên lưng áo em , là do 5 cái móng tay
vừa sơn móng tay màu đỏ của Gái in lên lúc trở gái
về nhà.
Em bắt đầu mơ hồ ròi đấy ! Để em kể các bác nghe
… chỗ này nó mới ly kỳ như kiểu cảnh sát hình sự
ấy =))) Em cũng tự nhận mình có óc thảm tử vê lù các thím ạ.
Xùy xùy… đuổi hết những cái vớ vẩn ra khỏi đầu.
Vui vẻ sinh nhật cùng thằng bạn! Vậy là buổi sinh
nhật cũng kết thúc, bọn em rangoài lấy xe về. Em
nhìn sang bên ghế đá phía bên kia đường bờ hồ…
thì thấy Gái vẫn ngồi đấy, có điều là cái thằng vừa đi cùng gái, vừa nắm tay cùng gái đi đâu mất rồi !
- Chúng may về trước đi ! tao đi dạo bờ hồ cái đã.
Thằng bạn chó chết của em nó giật mình và buông
câu làm em bẽ mặt trước 2 con GẤU của 2 thằng
bạn ( còn mấy đứa bạn em thìko sao, bạn thân
mà) : - Cái gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem nào ? Mày mà
cũng biết đi dạo bờ hồ á ? thằng mê dâm dục, ghét
thể thao như mày mà cũng đi đi dạo, lãng mạn quá
ha? …đi ăn mảnh gì thì nói ra… hahah
- Cái đê ma ma ! Thế mày không tin thì tao với mày
dắt tay nhau đi dạo , dám ko? Nó chả khiếp xanh mắt à? Em thì em đếu ngán đâu
các bác ạ.
Chúng nó ra về ! Em đến gần chỗ Gái.
- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi…
Thế là Gái quay ra :
- Sao ạ ? Ảnh hỏi gì ? - Anh nghĩ là không cần hỏi nữa ! Chắc là em rồi !
- A… thì ra là anh ! Cảm ơn anh về chuyên tối qua
nhé!
- À..ờ… ko có gì ! Mà sao em ngồi đây thế ? ..
- Ngồi đây thì sao ạ ?
- Không ! ý anh là … ngồi một mình ý. - À… Em đang hơi buồn chút.
- Ừ ! thế có muốn đi 1 vòng với anh không?
- Dạ thôi ạ !
- Sao hôm nay không “ TÙY ANH” nữa à?
Gái mặt bắt đầu biến sắc, mặt vui hơn, nụ cười ấy đã
xuất hiên, cái nụ cười làm chotim em nó xao cmn xuyến ý các bác ! =)))….
Em mới bắt đầu liếc , nhìn xuống tay Gái… để xác
minh cái 5 đầu ngón tay in trên lưng áo em ! Quả
đúng là màu sơn móng tay màu đỏ .
“ Lệch thế đéo nào được, mình đoán chỉ có chuẩn.
Thám tử cmnr …”đang vui thầm - Em về đây !
- Ơ ! Em về 1 mình à?
- Vâng ! chả nhẽ là 2 mình.
- Có cần anh chở về không?
- Dạ thôi… em đi xe bus cũng được mà anh
- Em xem mấy giờ rồi ? bây giờ còn xe bus về Giáp Bát nhưng không còn xe Bus từ GB vào Định Công
đâu em.
Em mới nghiêng đầu đi 1 bên với kiểu hỏi hỏi ý
( em cũng đêú biết tả nó như thế nào cho các thím
hiểu, nhưng đại khái là em học được của thằng
Relx…x gì gì đó trong phim Mỹmà em xem mấy hôm trước). Cuối cũng Gái cũng chịu lên xe để về
cùng em. Trên đường đi, em có rất nhiều câu hỏi
muốn hỏi Gái, nhưng sợ hỏi nhiều biến mình thành
thằng tọc mạch chuyện đời tưngười khác. Các bác
nói có chuẩn thế không ?
- Em học lớp cấp 3 à ? Không thấy Gái đáp gì
- Nhìn đồng phục em mặc thì anh cũng đoán vậy?
- Vâng ! Mà nhà anh ở cũng ở đây à?
- Ừ ! ( nói thế chứ, gần đếu gì)
- Mà sao em lại ra bờ hồ 1 mình thế ? bắt xe bus lên
rồi lại bắt xe bus về à? - Vâng! thỉnh thoảng em vẫn lên đấy để tìm 1 nơi
tĩnh lặng cho riêng mình thôi!
dkm nhà em ! Em định gạt thằng này đấy à? Vừa
thấy em tung tăng tay trong tay với thằng nào mà
đã định nói phét anh hả... MÀ nói đến thằng kia ,
em cũng đếu biết tại sao nó lại để con bé này lại 1 mình mà về nữa, àm em xũng đếu biết nó về hay đi
đâu. Nói chung là thằng đấy em kệ cmn nó ! Đếu
quan tâm .
À mà .Để tiện cho các bác tiệntheo dõi. Em sẽ đặ ký
hiệu cho 2 thằng : cái thằng mà bị gái Tát ở chỗ hồ
ĐH Y là thằng I , còn cái thằng tung tăng với Gái ở hồ Gươm là thằng II. Đấy, đại khái là nó như thế !
Chở gái về đến nhà Gái ! Lần này em không sợ
nữa ! nhưng cũng vẫn hơi hơighê cái nghĩa địa
kia. Gái vẫn bắt em dừng xe ở chỗ “đèn đường
không sáng” hôm rồi. Gái chào em rồi về. Em đang
đi trên đường thì chợt cái ý nghĩ về bàn tay màu đỏ trên áo lại bắt đầu hiện về. “Nếu 5 đầu ngon tay kia
là sơn móng tay. Vậy cái bàn tay màu hồng nhạt
trên éo áo mình là cái gì ?” . Em cũng đang nghĩ thế
đấy , có bác nào biết không ? Không đúng không !
Em cá là thế , Em cũng đếu biết nếu như không có
ngày ăn hỏi con chị họ. Chuyện là thế này, em sẽ kể cho các bác nghe sự thật đằng sau bàn tay màu
hồng nhạt trên eo em.
Hôm ăn hỏi con chị họ ! Em sang chơi. Thì vừa mới
vừa đi con cháu em nó chạy đến ôm đấy em... nó
boi đầy cái mau hồng nhạt đấy vào người em.
- Cái gì đấy Chi? Bôi hết vào áocậu rồi? - Hì hj... tại cái hạt dưa đỏ đấy cậu. Cháu vừa cầm
mà.
Tôi mới nhớ ra ! Thì ra ở quán trà tranh hôm đấy,
em nó cầm tay vào cốc trà đá... nên bàn tay bị ướt,
khi tát và cầm cắn hạt dưa đỏ, lúc tát thằng kia 1
phát, và bốc hạt dưa ném vào mặt thằng kia rồi chạy ra ôm eo em, leo lên xe... à... thì ra là vậy !
Em mới lượn xe qua chỗ hồ ĐH Y để xác mình xem
ở đây có bán hạt dưa không ?... và câu trả lời là CÓ.
---- > Bí mật được giải đáp. Nếu tối nay em về sơm sẽ có